Thơ thẩn đưa mắt ngắm nhìn khoảng trời đen trước mắt, lòng Dụ phu nhân vài tia đau xót lại hiện lên. Đường đường là Dụ Tướng Quân sao lại để bản thân rơi vào tù túng mà một lời giải bày cũng chẳng có. Nhi nữ của bà, phải chăng vì chuyện của Long Dĩ Đàm mà đau đớn đến vậy, hay vì một lí do nào khác..
"A Quyên, là mẫu thân. Con mở cửa cho ta."
Dụ phu nhân không biết từ lúc nào đã xuất hiện trước cửa phòng nàng. Bên trong căn phòng tối chỉ còn đọng lại ánh nến hiu hắt Dụ Quyên hai mắt vô cảm ngồi trên giường, nghe rất rõ tiếng gõ cửa bên ngoài.
"Mẫu thân, khuya rồi. Người nghỉ ngơi đi."
"Mẫu thân muốn nói chuyện cùng con."
Dụ Quyên biết không thể cản nổi. Cuối cùng đành đứng lên, đôi chân chậm chạp đi về phía cửa, đưa tay mở khóa thoáng chốc lại đối mặt với mẫu thân của mình. Mắt của Lý Hoa không giấu nổi sự lo lắng, đồng tử liên tục dao động cố nhìn thật rõ Dụ Quyên. Sắc mặt nàng tái nhợt, thân hình không chút sức sống, đôi mắt vừa đỏ hoe lại vừa sưng húp tất cả đều được bà để vào tầm mắt không bỏ qua một chút.
"Con ổn không A Quyên."
Dụ Quyên không nói, nàng chỉ cười, nhưng nụ cười này có khi còn xấu hơn cả khóc, gật đầu cho qua chuyện. Lý Hoa trong lòng tầng tầng lớp lớp sóng ngầm nổi lên, nhưng bà không chút thể hiện. Chẳng khó để có thể hiểu trong tim bà đau như thế nào, bà nhẹ nhàng ôm đầu nữ nhi của mình, đặt nữ nhi duy nhất của bà vào trong lòng, nhẹ nhàng âu yếm, vuốt ve. Cảm giác này nàng một chút cũng không quên, chẳng phải năm xưa nàng cũng từng được mẫu thân bảo vệ như thế sao, khi mà cả gia tộc nàng còn phụ thân, còn ca ca, nàng mỗi khi buồn đều được như thế. Cho đến khi thế sự thay đổi, người đi kẻ ở, Dụ Quyên buộc phải trưởng thành, buộc phải mạnh mẽ, chỉ có bản thân làm chủ cho chính mình. Cái ôm này, cái vuốt ve này đã chính thức kéo Dụ Quyên về lại, thần sắc trên gương mặt đã đỡ đi đôi chút, hai tay nàng ôm chặt tấm lưng của mẫu thân, lần nữa gào khóc.
Được một lúc, Dụ phu nhân ngoắc tay ra phía cửa, lần nữa Thanh Nhi tay mang thức ăn đứng trước mặt hai người. Dụ pu nhân vẫn nhẹ nhàng, ôn tồn xoa tóc Dụ Quyên, giọng khoan thai lên tiếng:
"A Quyên. Đừng làm mẫu thân lo lắng. Con ăn chút gì đó đi."
Nói rồi không đợi Dụ Quyên từ chối, Lý Hoa đã giúp nàng ăn hết chỗ thức ăn ấy. Lý Hoa không vội đi, bà không yên tâm chỉ ngồi nhìn Dụ Quyên ăn từng chút, trong mắt lại ánh lên vài tia hi vọng. Dùng bữa xong, Dụ Quyên cố sức nén lại nỗi đau của chính mình, nàng không muốn mẫu thân lo lắng, không dám khóc lần nữa. Chỉ ngoan ngoãn để mẫu thân chải lại mái tóc sớm đã rối bời của mình, trong ánh vàng của chiếc gương nàng nhìn rất rõ mẫu thân của mình. Có lẽ vì nàng, vì "mẫu tử liền tâm" mà Dụ phu nhân cũng trở nên tiều tụy, u sầu.
Dụ Quyên lúc này mới nắm tay mẫu thân, để mẫu thân ngồi bên cạnh mình, đưa tay vuốt lại mái tóc của mẹ rồi thì thầm bảo:
"Mẫu thân. Người đừng buồn nữa. Nhi nữ không sao. Người mau về nghỉ ngơi đi."
Dụ phu nhân tuổi không còn trẻ, sức khỏe dĩ nhiên cũng không tốt. Đêm nay vì nàng mà khiến bà không thể yên giấc, chỉ là nhìn nàng bình tĩnh lại cũng khiến bà vài phần vui vẻ.
"Vậy con cũng nghỉ ngơi sớm nhé. Tiểu bảo bối của ta."
Dụ Quyên chỉ mỉm cười nhẹ, nàng nhìn hình bóng mẫu thân mình cùng Thanh Nhi càng lúc càng khuất xa. Dời tầm mắt, nàng đặt chân lêb giường, từ từ chìm vào trong mộng.
Nơi ngục giam tù túng cũng đang chìm vào giấc ngủ. Có duy nhất chàng, Long Dĩ Đàm vẫn dõi ánh mắt nơi ngoài cánh cửa sắt. Đêm nay, lại một đêm không ngủ. Lại một đêm đợi chờ, nhưng rốt cuộc là đợi chờ gì thế. Đợi chờ nàng liều mạng đến cứu hắn, đợi chờ nàng xuất hiện trước mặt chàng, đợi chờ ngày mình ra ngoài cùng nàng ngao du thiên hạ, đợi chờ.. Chàng, đợi gì thế?
"Nha đầu thối. Tốt nhất là không nên đến đây."
Chàng tự nói, tự lắc đầu, rồi tự cười. Một nụ cười mới chua xót làm sao.
Long Dĩ Đàm không cách nào chợp mắt được, trong lòng chàng đầy rẫy những cay đắng liên miên, khó chịu, lại ngột ngạt. Trong đêm yên ắng đến nỗi có thể nghe được tiếng côn trùng kêu gào bên tai, Long Dĩ Đàm một thân mặc y phục đơn sơ, bình tĩnh không gấp không vội, cũng không lo lắng, không chút nao núng. Tựa như nơi nào mà chàng có mặt, đều định sẵn sẽ là chủ, dẫu cho không thể làm chủ, thì khí thế cũng có thể tuyệt nhiên bức người. Đôi mắt phượng cứ mãi nhìn về một hướng.
Tiếng bước chân càng lúc càng lại gần, Long Dĩ Đàm nghe rất rõ ràng, là đi đến phòng chàng.
Mơ hồ như đoán được gì đó, chàng chỉ việc bình thản ngồi chờ. Người đến cũng đã đến trước mặt, chỉ có điều chàng chẳng buồn liếc mắt nhìn chỉ một lần. Hai hộ vệ cúi đầu mở cửa sắt rồi nhanh chóng ra ngoài. Trong ngục giam lúc này chỉ còn lại tiếng nói lạnh như băng của chàng và giọng nói hơi the thé của thái giám hầu cận hoàng thượng.
"Cao Vương điện hạ."
Hắn chầm chậm hành lễ rồi tiếp tục:
"Hoàng thượng khai ân. Xét thấy Cao Vương điện hạ đã có lòng hối cải. Nay, hạ chỉ đưa người khỏi ngục giam, trở về vương phủ. Hi vọng Cao Vương điện hạ sau này nên cẩn trọng hành động của mình."
Hắn nói hết những lời cần nói, rồi khom người rời xa. Trong đáy mắt Cao Vương hiện lên vài tia khinh bỉ "khai ân", "có lòng hối cải", toàn là tự biên tự diễn.
Long Dĩ Đàm được hộ vệ hộ tống hồi phủ, tuy ngoài mặt bình thản nhưng trong lòng lại khó nói thành lời. Vì sao lại dễ dàng bỏ qua như thế, loại chuyện này chỉ có Dụ Quyên mới có đủ khả năng để làm.
"Nha đầu ngốc."
Vương phủ của chàng lại được dịp nhộn nhịp lần nữa, chẳng qua là bởi những ngày qua đều im ắng nên hôm nay mới có thể gọi là "huyên náo". Có điều cũng chẳng huyên náo được bao lâu, bởi hắn đâu có gì gọi là vui. Ra khỏi ngục giam cũng xem như là thoải mái, chỉ là thoải mái ngắn ngủi, vì làm gì có chuyện được lợi như thế.
Mà Dụ gia lúc này lại khiến lòng người kinh động bạt vía. Dụ Quyên vừa ngủ chẳng được bao lâu, thì khoảng hai canh giờ sau lại nghe thấy tiếng thét đến chói tai của Thanh Nhi.