Bước từng nấc thang đến chánh điện, trong tiếng trống vang từng hồi, dưới những cánh hoa tung bay, cùng sự chứng kiến của bá quan văn võ trong triều. Cánh tay Dụ Quyên không khỏi siết chặt lại, trái tim nàng cũng đang vang lên từng hồi như thế. Nàng biết cảm giác này thật sự rất tệ, nhưng chỉ cần nhìn thấy chàng ấy ngồi trên vương vị, nàng tựa hồ có đủ dũng khí, bước đến gần nhất cạnh chàng.
Nhất thời chính Dụ Quyên cũng không thể tự ý thức được, thân phận hiện tại của nàng không phải là nương tử gả cho người nàng yêu, người mà nàng xem như sinh mệnh bước từng bước đến gần cũng không phải vị lang quân của nàng. Khoảnh khắc này từng là một phần trong hồi ức của nàng, nhưng ngàn vạn lần nàng đều không thể ngờ được, nam nhân ấy lại chính là chủ hôn trong đại hôn của nàng.
Thái tử đứng trên đại điện, ánh mắt thập phần mong chờ vị tân nương này của mình. Hai ngày nàng nhập cung, cho dù hắn dùng đủ mọi cách vẫn không thể diện kiến được nàng. Nhìn thấy Thạch Anh công chúa trong y phục tân nương từng chút tiến đến bên mình, ánh mắt hắn không giấu nổi tham vọng chất chứa. Dụ Quyên biết, nàng trong mắt hắn bây giờ chính là con cờ vô tri vô giác, không hơn không kém. Nàng chán ghét sự vô dụng của hắn, chán ghét cả con người ngu dốt, hèn hạ ấy.
Ánh mắt của Dụ Quyên giấu bên trong màng đội đầu, nàng nhìn Long Dĩ Đàm qua lớp khăn mờ ảo ấy, chỉ là hình ảnh A Nhị Na đứng bên cạnh chàng lại khiến lòng nàng như tan ra theo trời tuyết.
Nàng từng mộng tưởng, ngày nàng thành hôn tuyết trắng ngập trời, rải từng bước đi trong hạnh phúc ngập tràn của chính mình. Lại không hề tưởng tượng được, tuyết sẽ đến, nhưng đến để xóa tan đi nỗi niềm ấy trong cõi lòng băng giá của nàng. Tuyết lạnh, lại không lạnh bằng lòng người được.
Mạn Nhu an phận đứng bên cạnh Thái tử, chút buồn tủi đan xen trong ánh mắt nàng. Nhưng Long Phúc lại chẳng mấy bận tâm đến điều ấy, tiến nhanh về phía tân nương tử của hắn ta.
Bàn tay của Thạch Anh công chúa đặt trong bàn tay của Long Phúc, đứng trước đại điện của Chấn Thiên quốc cùng hành lễ.
Sau khi Cao công công đọc chiếu chỉ của Thánh thượng, đại hôn cũng được diễn ra nhanh chóng. Lần hòa thân này chủ yếu vì để chấm dứt chiến sự hai nước, hơn nữa lần này là Long Phúc thành hôn, Long Dĩ Đàm dĩ nhiên không mấy quan tâm đến chuyện lễ tiết, càng đơn giản lại càng tốt.
Hoàn thành xong lễ tiết kia, tam bái phu thê kết thúc. Nàng chính thức trở thành thê tử của Thái tử điện hạ Chấn Thiên quốc, trở thành Trắc phi, là nữ nhân có địa vị trong cung, cũng là nhân chứng sống cho cuộc liên hôn giữa Chấn Thiên quốc và vương quốc Nhĩ Lạp.
Đại hôn cuối cùng cũng kết thúc, Long Dĩ Đàm thay mặt hoàng thất mở đại tiệc tiếp đãi các thần tử long trọng. Thân thể của vương phi chàng ấy vốn không tốt, Long Dĩ Đàm không dám giữ nàng lại lâu, liền cho cô cô đưa về vương phủ chăm sóc chu đáo.
Thật ra Long Dĩ Đàm cũng hoàn toàn không hề biết rốt cuộc thê tử của Long Phúc như thế nào. Nói đúng hơn, chàng ấy căn bản không hề quan tâm đến nàng ta. Có thể vì thế việc điều tra thân phận nữ nhân ngoại tộc đó cũng chỉ lấy thông tin cho có lệ. Có điều chàng biết nàng ta không phải là nữ nhi do chính Vương hậu Nhĩ Lạp sinh ra, nhưng do một lần có cơ duyên gặp gỡ đã cứu mạng bà ấy, nên mới may mắn được nhận làm nghĩa nữ. Long Dĩ Đàm cũng không hỏi han về thân phận trước kia của Thạch Anh công chúa, một nữ nhân không nơi nương tựa, không thân không thế như thế sẽ không thể đe dọa được an nguy Chấn Thiên quốc. Long Dĩ Đàm cũng không mấy bận tâm việc Vương thượng hời hợt chọn một nữ nhi xa lạ đến Chấn Thiên quốc hòa thân, căn bản việc này cũng là.. Có hình thức mà thôi.
Đến ngày hôm nay nhìn nàng ta bước từng bước vào đại điện Chấn Thiên quốc, chính thức nhận một thân phận mới, trở thành nữ nhi trong hậu cung, Long Dĩ Đàm mới có cảm giác chàng đã quá xem nhẹ việc này. Nàng ta ít nhiều cũng là nữ nhân của Thái tử điện hạ, chỉ là bây giờ cũng chỉ có thể trách ngày trước chàng quá nhiều việc, không mấy để ý đến chuyện nữ nhi cũng là lẽ thường tình. Vậy nên chỉ nghe đôi ba lời của Nhϊếp Chính Vương phi rồi thôi.
Đêm nay, tuyết vẫn còn rơi. Cơn gió lạnh thoang thoảng vẫn ghé vào cung điện Nhân Tâm đôi ba lần, l*иg đèn hỷ bay trong cơn gió. Thạch Anh ngồi trên giường, mạng che đầu vẫn còn đó, bóng lưng nàng thẳng tắp, dáng hình bé nhỏ yên vị đợi "Phu quân" đến. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, âm thanh không mấy mạnh mẽ, còn nghe cả tiếng thở dốc từ nam nhân. Có lẽ Long Phúc đã quá chén trong ngày thành hôn rồi, nàng nghĩ thầm.
Quả nhiên là như thế, cách một lớp khăn màu đỏ, nàng nhìn thấy bóng dáng hắn mỗi lúc một gần hơn, hương rượu của hắn lan tỏa khắp cả phòng, không hề thơm, lại rất ngột ngạt. Nàng lại thêm một chút khó chịu trong lòng, cuối cùng chán ghét nhắm mắt, cố gắng không muốn nhìn thấy gương mặt của hắn thêm phút giây nào nữa. Sự mệt mỏi lúc này của nàng hoàn toàn lấn áp cảm giác hồi hộp nếu hắn phát hiện được thân phận của mình.
Cánh cửa mở ra rồi lại khép chặt, cơn gió ngoài kia lại có cơ hội lẻn vào phòng của nàng lần nữa, nó thổi nhẹ mạng che đầu của nàng, vờn tí lạnh lẽo vào Nhân Tâm cung.
Thạch Anh yên lặng, nín thở đợi Long Phúc vén khăn.
Tiếng bước chân của hắn mỗi lúc một gần, nhưng dáng đi xiêu vẹo do say đó như thể sẽ khiến hắn té xuống bất cứ lúc nào. Nhưng điều này không còn khiến nàng bận tâm nhiều nữa.
Hắn tiến đến thật gần bên cạnh nàng, hơi thở của hắn chầm chậm phả vào nàng.
"Ghê tởm chết đi được". Trong lòng nàng khẽ mắng thầm.
"Trắc phi của ta, ta đã chờ nàng thật lâu rồi đó."
Thạch Anh không lên tiếng, tiếp tục yên lặng, đợi đến thời khắc tặng cho hắn một lễ vật lớn.
"Nàng nói xem, nữ nhân ngoại tộc các nàng tuân thủ nguyên tắc như thế làm gì cơ chứ. Nếu hôm trước nàng cho ta diện kiến, thế có phải hôm nay ta không cần hao phí tâm sức tò mò như thế này không?"
Hao phí tâm sức cái đầu nhà ngươi, bổn cô nương nào muốn chưa xung trận đã bị lột áo giáp cơ chứ!
Nhưng nàng tiếp tục nhẫn nhịn trong lòng.
"Nương tử à, ta tháo khăn nhé!"
Nhất thời Dụ Quyên cũng không biết nên tiếp lời thế nào. Lột khăn sao? Đương nhiên phải làm rồi. Nhưng sau đó sẽ xảy ra những gì, nàng hoàn toàn không hề biết được.
Kết cục, cùng lắm là chết thôi!
Hỷ khăn mỗi lúc cách nàng càng xa, trong một khắc, bóng hình mờ ảo kia tan biến, ánh đèn yếu ớt của ngọn nến trên bàn bùng cháy trong đôi mắt nàng.
Dụ Quyên không còn đường trốn chạy, đối diện với sự ngây ngốc đến trợn tròn mắt của Long Phúc chỉ có bật cười nơi khóe miệng. Biểu cảm của hắn đúng là không ngoài dự đoán của nàng.
"Tên phản đồ nhà ngươi, sao lại là.."
Dụ Quyên chầm chậm đứng lên, so với sự bất an trong lòng lúc nãy của nàng, cảm giác hiện tại chính là lấy uy thế đe dọa hắn.
"Vì sao không thể là ta?"
"Thái tử điện hạ, người muốn nhận lấy bất ngờ này sớm đến thế nào cơ chứ?"
Long Phúc hoàn toàn tỉnh mộng, hương rượu vẫn còn quấn lấy hắn, nhưng đôi mắt mở to hơn bao giờ hết, toàn thân bất động, khóe miệng lấp bấp nói không rõ lời
Sao có thể là nàng ta?
Sao có thể là tướng quân phản đồ của Chấn Thiên quốc?
Nàng ta thế mà lại trở thành trắc phi của Thái tử điện hạ, chuyện nực cười thế này làm sao hắn nhịn được?
Long Phúc hoàn toàn tỉnh rượu, cũng không biết là vì gió quá lạnh thổi bùng hắn, hay bởi sự xuất hiện không thể đột ngột hơn từ Dụ Quyên.
Chợt nghĩ đến một đoạn đường nàng ấy từ tướng quân trở thành phản đồ, sau đó lại leo đến nghĩa nữ của Nhĩ Lạp, sống lưng hắn đã lạnh toát. Hắn biết, nàng ta tâm cơ thế nào, cũng đủ hiểu, nữ nhân như nàng ta vốn không phải là thứ hắn có thể kiểm soát được.
Trong Nhân Tâm cung lúc này chỉ còn tiếng cánh hoa khẽ khàng chạm đất, rơi vào mặt hồ gợn tí sóng. Tiếng gió cũng không thể to hơn tiếng đập từ tim của Thái tử điện hạ. Hắn chợt bất động một khoảnh khắc, loại chuyện không thể tin được lại xuất hiện trong ngày đại hôn này của hắn.
Long Phúc tức giận quáo tháo, hắn rút nhanh thanh dao từ y phục của mình ra, bàn tay không vững vàng hướng đến nàng.
"Người đâu! Người đâu?"
Đám thị vệ bên ngoài nghe lệnh từ Thái tử, bọn họ theo bản năng tuốt nhanh thanh kiếm khỏi vỏ, âm thanh quen thuộc đến mức nàng vừa nghe đã lập tức nhận ra.
Bên ngoài có Khương Hàn, Tiết Khiêm trấn giữ. Nàng biết giữ chân đám thị vệ này không làm khó được hai người họ. Nhưng ngày đại hôn khắp nơi đều là bố trí an bài của Nhϊếp Chính Vương, dĩ nhiên ở bất cứ nơi đâu đều có thị vệ canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Nhất là đối với cung điện của riêng nàng.
Nàng biết không thể dùng kế châu chấu đá xe.
"Thạch Anh công chúa bái kiến Long Phúc thái tử điện hạ!"
Nói rồi nàng khẽ khụy gối, hành lễ trước mặt hắn. Long Phúc dĩ nhiên không ngốc đến mức buông dao, huênh hoang trước mặt nàng. Hắn chầm chậm nuốt xuống nước miếng, ép bản thân không được sợ hãi trước nàng.
Tiếp tục lớn tiếng gọi
"Người đâu! Mau hộ giá bổn Thái tử!"
"Đêm nay là đêm đại hôn của chàng và thϊếp. Thái tử, chàng nói cái gì mà hộ giá thế? Chàng say rồi sao, để thϊếp ngồi đợi chàng thật khổ quá đi.."
Âm thanh nũng nịu thế này lần đầu tiên trong đời nàng phải gắng gượng mà kêu. Bọn thị vệ nghe nàng nói thế cũng không dám tùy tiện xông vào phòng nàng.
Tiết Khiêm ở bên ngoài phối hợp rất mực chặt chẽ
"Đám thị vệ có mắt không tròng các ngươi, ngày đại hôn Thái tử vui thì không sao. Sao đến các ngươi cũng không hiểu chuyện thế? Dám tùy tiện xông vào hôn phòng của Thái tử điện hạ và công chúa bọn ta, mười cái đầu nhà các ngươi cũng không đền hết tội! Còn không mau cút hết cho ta!"
Đám thị vệ ai nấy đều không biết nên tiến lùi thế nào, bọn họ do dự một hồi lâu rồi hành lễ bồi tội, sau đó rời đi.
Khương Hàn biết bọn chúng không dễ đối phó như thế.
"Chủ nhân, bọn chúng đi rồi. Nhưng không hẳn là đi hết đâu!"
Long Phúc ở bên trong sợ hãi đến không thể nói được gì nữa. Gì cơ chứ, người đi hết rồi. Hắn cố ra vẻ làm gì chứ? Ai bảo hộ hắn đây? "
Dụ Quyên trừng mắt nhìn Long Phúc, ý bảo hắn biết điều thì ngoan ngoãn im lặng.
Nàng đáp lời Khương Hàn
" Bọn chúng đi tìm Long Dĩ Đàm."
Quả nhiên là như thế!