Thẩm Khiêm hơi ngước mắt lên nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt, không có cảm xúc gì: "Bỏ."
"Đôi K, chặn không?" Người đàn ông lại ném ra hai tấm, cười đến cực kỳ ngứa đòn.
Thẩm Khiêm: "Bỏ."
Hạ Hoài tiếp tục ném ra từng cặp, đã tính toán kỹ lưỡng trước rồi: "A Khiêm, tôi còn hai tấm thôi, thua thì đừng khóc nhé."
Thẩm Khiêm nhíu mày: "Thế à? Cảm ơn đã nhắc." Nói xong cũng đồng thời bày ra đôi Joker.
Hạ Hoài ngây người, cảm xúc trên gương mặt xinh đẹp thay đổi đa dạng, cực kỳ đặc sắc.
Hai người bên cạnh đã sớm cười như điên: "A Hoài, cho cậu tinh tướng này! Cho cậu đắc ý này! Bây giờ đã biết sự lợi hại chưa?"
Người nói là Tần Trạch Ngôn, ông chủ nhỏ của bất động sản Húc Phong.
"A Khiêm, lần này cậu nên sửa lưng cậu ta một trận đi! Nếu không, cái tên này còn tưởng mình là thần bài đấy. Cũng chỉ chơi bài với tôi và Trạch Ngôn mới tương đối dễ ăn, nếu không sao cậu ta có thể đắc ý chứ?" Tống Lẫm chế giễu không thương tiếc.
Hạ Hoài nuốt nước bọt: "Mấy cậu đừng có vui mừng quá sớm, tôi chỉ còn hai lá bài thôi, A Khiêm còn một đống kia kìa. Ai thắng ai thua còn chưa..." chắc đâu.
Hai chữ cuối cùng kẹt lại trong miệng, bởi vì Thẩm Khiêm đã mở chỗ bài còn lại ra, từ con 3 đến A, một lá cũng không thừa, một lá cũng không thiếu, lần lượt đến cuối cùng.
"Mẹ kiếp..." Hạ Hoài chửi tục, vẻ mặt cực kỳ buồn bực: "Mẹ nó chứ, một đôi Joker, một dây bài liền, đã chắc thắng từ đầu rồi mà còn vờn tôi lâu thế, bị bệnh à?"
Thẩm Khiêm nghe vậy thì khẽ cười: "Nhìn cậu sung sướиɠ thế nên cho cậu vui vẻ thêm một lúc."
Hạ Hoài: "..." Mẹ nó chứ!
Tần Trạch Ngôn ném mấy lá bài chưa đánh ra lên bàn, cười nghiêng ngả: "Đúng là đáng đời! Đáng ăn đòn!"
"Cậu còn dám nói à? Hai ta là nông dân! Nông dân đấy! A Khiêm là địa chủ, cậu không giúp tôi đánh cậu ta, trái lại còn chế giễu đồng loại? Tần Trạch Ngôn, có tên nào hãm hại đồng đội như cậu không?"
Tống Lẫm kéo anh ta lại: "Tên nông dân cậu nên phắn rồi, để tôi chơi một ván."
Hạ Hoài bày ra gương mặt như oán phụ, cô bạn gái tiến tới nhẹ nhàng trấn an lại bị anh ta lạnh lùng đẩy ra: "Cô nói đi, có phải tới tháng rồi không? Hại ông đây đen như đít nồi vậy!"
Bạn gái bị sắc mắt thay đổi thất thường của anh ta dọa sợ, rụt rè lắc đầu: "Em không..."
“Á!"
Một tiếng hét thảm thiết của phụ nữ vang lên.
Thẩm Khiêm làm như không nghe thấy.
Tống Lẫm thì không cảm thấy kinh ngạc gì.
Chỉ có Tần Trạch Ngôn chợt nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng nói câu gì.
Ba người tập trung đánh bài.
Gương mặt Hạ Hoài vẫn đầy vẻ khó hiểu: "Không tới tháng thật à? Vậy sao tôi lại thua?"
Anh ta quay người ngồi vào ghế sô pha, đá bạn gái, ra hiệu cho cô ta đừng đứng ngây người ở đó nữa, sau đó hất cằm về phía bình rượu.
Người phụ nữ lau khô nước mắt, cười đi tới, dùng tư thế nửa quỳ cầm bình rượu lên, rót đầy ba phần cốc rồi đưa tới: "Cậu chủ Hạ?"
Người đàn ông mỉm cười với cô ta, ánh mắt nổi lên tia ác độc: "Chén này ít quá, cô uống chứ nhỉ?"
Người phụ nữ ngửa đầu, một hơi cạn sạch.
Bốp bốp bốp...
Hạ Hoài vỗ tay: "Nhìn tư thế cạn ly này đúng là đẹp! Bình thường cũng uống không ít nhỉ?"
Nụ cười của người phụ nữ cứng đờ.
"Không phải tự cho là hoa khôi thanh khiết à?" Ánh mắt người đàn ông rơi trên ngực cô ta: "Thanh khiết chỗ nào nhỉ?"
Sắc mặt người phụ nữ trắng bệch, lung lay như sắp ngã.
"Ôi... cô đừng có ngã, rồi nói gì mà tửu lượng kém, ông đây không hiểu cái trò thương hoa tiếc ngọc đâu."
"Hạ Hoài!" Người phụ nữ hét lên, giọng nói như đập chiêng đồng: "Anh đừng khinh người quá đáng!"
Nói xong thì giận dữ chạy đi, chỉ nghe thấy "sầm" một tiếng...
"Ồ, nóng tính ghế, còn đóng sập cửa nữa chứ?" Hạ Hoài ngoáy ngoáy lỗ tai.