Chương 12: Ăn Miếng Trả Miếng

Vừa dứt lời, Thẩm Yên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy ngã.

Lực đẩy của đối phương không nhẹ khiến cô ta lảo đảo về sau mấy bước khỏi bậc thang, sau đó ngã xuống sàn nhà ở phòng khách.

Chân phải bị trẹo, sau lưng bị đập đau nhói.

Thẩm Yên hoàn toàn đơ ra, chờ tới khi tỉnh lại liền lập tức cao giọng: "Mày dám đẩy tao à?"

Thẩm Loan đứng ở bậc thang, không nhúc nhích, từ trên cao nhìn xuống cô ta, ánh mắt vốn dĩ hèn yếu lại hiện ra một tia sắc bén: "Nếu như tôi là chị, cho dù có ghét một ai, tôi cũng tuyệt đối không vội vàng mơ tưởng lật lại được một ván khi vừa mới thất bại xong. Bởi vì... đã định là sẽ thất bại thêm lần nữa!"

"Mày chờ đó, tao sẽ nói với bố..."

"Đi đi! Nói tôi đẩy chị ngã, nhưng chứng cứ đâu? Chị có không?" Thẩm Loan cười mỉa mai.

Sáng hôm nay, từ khi cô dùng lời nói để kí©h thí©ɧ khiến Thẩm Yên nổi điên thì đã không có ý định tiếp tục ngụy trang nữa. Dù sao răng nanh cũng lộ rồi, còn sợ lộ vuốt sắc chắc?

Chỉ cần Thẩm Tông Minh và Thẩm Xuân Giang không tin, Dương Lam và hai cô con gái của bà ta sẽ chẳng tạo ra được sóng gió gì.

"Ha... chứng cứ à? Mày tưởng mày là ai? Thế thì chúng ta cứ cược một ván, xem rốt cuộc bố và ông nội tin mày hay tin tao!" Thẩm Yên vịn tường đứng lên, cảm giác đau đớn như kim châm truyền ra từ mắt cá chân phải, nhưng thà rằng nghiến răng cố nén cũng không lộ ra một tia yếu ớt trước mặt đối phương, trong lòng thì hận không thể bóp chết con nhỏ ti tiện Thẩm Loan này.

5



Thẩm Loan liếc mắt nhìn bộ ngực phập phồng mạnh mẽ của cô ta, nụ cười không đổi: "Được! Cược thì cược. Chị nói tôi đẩy chị, vậy thì tôi cũng có thể nói... vì chuyện lúc sáng mà chị ghi hận trong lòng, cố ý trượt ngã khỏi cầu thang, muốn đổ oan cho tôi. Trước kia, có lẽ ông nội và bố sẽ vẫn đứng về phía chị. Nhưng trải qua chuyện chị đẩy tôi vào sáng hôm nay, chị cảm thấy mình còn đáng tin được mấy phần?"

Sắc mặt Thẩm Yên tái đi, ra vẻ mạnh mẽ, có điều trình độ không đủ, ánh mắt ngập ngừng đã làm lộ cái miệng hùm gan sứa của cô ta.

"Sự khoan dung của con người có giới hạn, mà sự tin tưởng thì càng không chịu nổi bào mòn. Một trận sóng chưa yên, một trận nữa lại nổi lên, rất dễ làm cho người ta nghi ngờ, không phải ư? Cho nên tôi mới bảo, chị đã định là sẽ thất bại rồi."

Thua ở chỗ chỉ vì cái lợi trước mắt mà khinh thường kẻ địch.

Thẩm Loan lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ nuối tiếc: "Chị Yên, chị đúng là ngu quá mà..." Rõ ràng người hầu nữ trực đêm có thể làm chứng, đáng tiếc lại bị Thẩm Yên mắng đuổi đi.

Trời gây nghiệt còn tha thứ được.

2

Tự tạo nghiệt, đúng là... không thể sống.

Nói xong, cô tiếp tục lên tầng, bóng lưng thướt tha, gầy nhỏ yếu đuối.

Thẩm Yên chật vật ngồi xổm trên đất, nhờ đó mới làm dịu đi cơn đau nơi mắt cá chân, hồi lâu sau mới khập khiễng lên tầng.



Con nhỏ ti tiện kia nói đúng, sau chuyện hồi sáng, bố đã cực kỳ không hài lòng với cô ta. Giờ cô ta không thể tiếp tục làm ầm ĩ nữa, vì chỉ cần Thẩm Loan có chết cũng không nhận thì cuối cùng vẫn có thể đổ lên đầu mình.

Về đến phòng, Thẩm Yên đá văng dép lê, nhìn mắt cá chân vừa đỏ vừa sưng.

Trong đầu hiện lên vẻ mặt kiêu ngạo và nụ cười mỉa mai của Thẩm Loan, cô ta không nhịn được, lòng càng thêm hận.

Chỉ là một đứa con riêng hèn hạ, dựa vào đâu mà dám nói chuyện bằng giọng điệu đó? Dựa vào đâu mà dùng ánh mắt đó nhìn cô ta?

Vẻ mặt Thẩm Yên khẽ thay đổi, cô ta lấy điện thoại di động ra, từ tốn bấm một dãy số.

"Chị, là em..."

***

Câu lạc bộ Hoan Lang, phòng S-VIP.

"Đôi J, A Khiêm, vừa hay chặn được cậu." Người đàn ông một tay bắt bài, một tay khác ôm bạn gái, sắp sờ tới ngực người ta rồi mà vẫn không biết thu lại, cười đến thoải mái, đắc ý.

Cặp mắt đào hoa hiện lên tia gian xảo, môi hồng răng trắng, còn rạng rỡ hơn người phụ nữ trong lòng gấp ba lần.

Nếu không phải có đôi mày kiếm tràn đầy hơi thở đàn ông và vóc dáng cường tráng một mét tám thì chắc chắn sẽ thành một "người đẹp độc nhất vô nhị" rồi.