Chương 8: Chị dâu thay mẹ dạy dỗ cô

Sau khi ăn xong, Lãnh Dung Dung lại ra ngoài xem thử rốt cuộc người của Mặc gia khi nào mới đến đây.

Đường Lạc có chút lúng túng lên tiếng hỏi Mặc Lâm Uyên bên cạnh “Tứ gia, vậy còn đồ ăn chúng ta chuẩn bị phải làm thế nào đây?”

“Ném nó đi.” Mặc Lâm Uyên trả lời với một khuôn mặt bình thản.

Đường Lạc “...”

Lãnh Dung Dung đứng ở bên ngoài đợi mấy phút cuối cùng cũng nhìn thấy một chiếc xe lớn đang từ từ chạy về hướng này.

Xe dừng lại trong sân biệt thự, người đầu tiên xuống xe vậy mà lại là Mặc Lan Lan.

Lãnh Dung Dung “...”

“Chị dâu tư, cô đúng là một kẻ bê tha, ngay đến cả nhà mình cũng không tự dọn dẹp nổi. Vậy mà còn kiêu ngạo đến mức sai bảo người khác đem đồ đến đây dọn dẹp giúp cô.” Ngay sau khi vừa xuất hiện cô ta đã bắt đầu mắng chửi xối xả.

Có lẽ bởi vì nhớ đến buổi sáng Lãnh Dung Dung đã từng làm gì với cô ta vậy nên thái độ lúc bấy giờ mới xéo sắc như thế, hai tay vô cùng kiêu ngạo bắt chéo lại trước ngực.

“Thật ngại quá, tôi đúng là rất kiêu ngạo đấy, vậy ra cô không biết sao, bây giờ thì biết rồi đó. Đã chuẩn bị xong hết chưa? Trong nhà vẫn còn rất nhiều chỗ cần dọn dẹp, nhớ phải dọn dẹp hết tất cả cỏ dại trong sân nữa đấy.” Lãnh Dung Dung cố tình nặn ra một nụ cười ngây thơ.

Mặc Lan Lan cũng không ngờ tới Lãnh Dung Dung lại vô sỉ đến mức độ này, nói cô kiêu ngạo, cô liền nhận bản thân mình thật sự kiêu ngạo.

Lãnh Dung Dung nhanh chóng ra lệnh cho Mặc Lan Lan có thể làm việc được rồi. Thân là một tiểu thư cao quý, tất nhiên Mặc Lan Lan không thể nào thích nghi nổi với cái dáng điệu kia, vậy nhưng cuối cùng chỉ có thể nhìn cô với ánh mắt tức giận đầy bất lực.

Sau khi người hầu đến nơi bọn họ cũng bắt đầu dọn dẹp.

Mặc Lan Lan tiến lên đôi mắt lạnh lùng mang vẻ khinh thường nhìn cô gái trước mặt “Cô không muốn tự tay dọn dẹp ngôi nhà của mình sao?”

“Có người hầu làm hết, còn cần tôi làm gì chứ?” Lãnh Dung Dung khoanh tay dáng vẻ lười biếng lên tiếng trả lời, ánh nhìn sắc bén liếc sang người bên cạnh “Không phải bảo cô đến đây dọn dẹp giúp sao? Tại sao không làm gì đi chứ?”

“Tôi chỉ là đến đây xem thử.” Mặc Lan Lan bị ánh mắt khi nhìn làm cho khó chịu cuối cùng lạnh lùng lên tiếng.

Sau đó cô ta nhìn về phía Mặc Lâm Uyên đang ngồi trên xe lăn mở miệng.

“Này kẻ tàn tật, anh không quan tâm đến vợ mình sao?” Mặc Lan Lan còn không chút kiêng nể đá thẳng về phía xe lăn.

Chiếc xe lăn ngay sau đó đã bị tác động nhẹ mấy cái.

Trên khuôn mặt mê người điển trai của Mặc Lâm Uyên hiện lên mấy tia không vui, đôi lông mày hơi nhíu lại.

Vừa lúc anh ta muốn tức giận thì Lãnh Dung Dung để nhanh chóng lao tới, trực tiếp đứng chắn trước mặt anh ta để bảo vệ với đôi mắt lạnh lùng “Anh ấy không phải anh trai cô sao? Có biết lễ nghĩa một chút hay không hả?”

Mặc Lâm Uyên thu lại dáng vẻ không vui trên mặt, sau đó vô cùng thích thú với cách mà Lãnh Dung Dung đối xử với cô em gái kia.

Người vợ nghèo khổ của anh ta dường như có chút thú vị, vậy mà lại dám đứng ra bảo vệ khuyết điểm của người khác như thế.

“Anh ta chỉ là một kẻ tàn tật, tôi còn sợ anh ta không thể trở thành một người đàn ông cơ đấy.” Khoé môi Mặc Lan Lan nhếch lên cười khinh thường “Chị dâu, em thấy chị có vẻ rất có hứng thú với việc bảo vệ người chồng yếu ớt này, tại sao chị lại đồng ý cưới anh ta vậy chứ? Là vì tài sản hay là quyền lực của nhà họ Mặc đây? Đùa cái gì vậy, ước mơ này cũng quá xa vời rồi đó.”

Chát___

Cô ta chưa kịp nói dứt câu thì người chị dâu trước mặt đã đánh tới một cái mạnh mẽ hoàn toàn không kịp phản ứng.

Mặc Lan Lan không thể tin được mở to đôi mắt, cô ta lớn tiếng hỏi “Chị vừa làm cái gì vậy chứ? Vậy mà chị lại dám đánh tôi?”

“Cô bị đánh là bởi vì bản thân mình quá thô lỗ. Với tư cách là chị dâu của cô, bây giờ tôi sẽ thay mẹ dạy dỗ cô một trận.” Lãnh Dung Dung vỗ nhẹ vào vai của cô gái trước mặt nhún mấy cái.

“Cô dám đánh tôi?” Mặc Lan Lan không bao giờ nghĩ đến người này vậy mà lại dám ra tay với chính mình, cái tác chi mạnh đến nỗi làm cho một bên má của cô nóng bừng đến đau nhức.

Lãnh Dung Dung từ trước đến nay chưa từng sợ hãi mấy chuyện này, dáng vẻ vô cùng gợi đòn liếc mắt.

Rõ ràng cô có khuôn mặt rất trẻ và còn nhỏ hơn cả Mặc Lan Lan, vậy nhưng khí chất trên người cô tỏa ra lại khí phách và bá đạo đến mức không thể chống lại nổi.

Mặc Lâm Uyên nói gì ngồi một bên lặng lẽ đóng vai một người tàn tật để được vợ mình bảo vệ.

Anh ta chợt cảm thấy việc đóng giả là một người tàn tật không tiền không thế bị bắt nạt thế này cũng khá tốt. Sống nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên có người đứng chắn trước mặt anh ta để dạy dỗ đối phương như thế.

“Lãnh Dung Dung, cô cho rằng mình có thể gả được vào Mặc gia đã là một bước hóa thành phượng hoàng rồi hay sao? Nói cho cô biết, cái chân mà cô bám vào cùng lắm cũng chỉ là một kẻ tàn tật ở Mặc giá mà thôi. Ai cho cô cái quyền kiêu ngạo như thế? Tôi thật sự nghĩ rằng tôi không thể làm gì cô sao?”

Mặc Lan Lan bắt đầu tức giận gầm lên mấy tiếng dữ dội, sau đó nhanh chóng tiến lên phía trước nắm chặt lấy tóc của Lãnh Dung Dung.

Vậy nhưng Lãnh Dung Dung rất dễ dàng đã có thể né tránh được.

Mặc Lan Lan nhảy lên không trung nhưng rất nhanh đã bị cô đỡ lấy, sau đó vô cùng nhẹ nhàng ném cô ta qua vai rồi quăng ngã thẳng xuống đất. Dư vị của cute này chỉ còn là đau đớn đến mức co giật.

“Tôi khuyên cô tốt nhất nên bình tĩnh lại một chút, dù sao cô cũng không đánh lại tôi.” Lãnh Dung nhún vai mấy cái tỏ vẻ tiếc nuối.

Đường Lạc đứng một bên chứng kiến cảnh này trong đầu sớm đã choáng váng.

Thì ra cô gái trẻ tuổi thế này lại còn có thể có sức mạnh to lớn như thế.

Mặc Lan Lan tức giận đứng khỏi mặt đất, khuôn mặt cô ta tái xanh vì giận dữ, mà Lãnh Dung Dung ở bên này ngược lại vô cùng bình tĩnh.

Mà cô nàng kia dường như cảm thấy Lãnh Dung Dung cũng không phải dễ chọc nên cuối cùng cũng từ bỏ việc gây sự này.

Thành thật mà nói, nhà họ Mặc từ trước đến nay vẫn luôn chú trọng việc luyện tập thể hình. Mọi người trong gia tộc ít nhất đều sẽ biết một số loại vỏ nhất định, Mặc Lan Lan tất nhiên cũng học được một vài phần vậy mà lại bị Lãnh Dung Dung đánh bài dễ dàng như thế.

Ban đầu cô ta nghĩ rằng bản thân có thể đưa người đến đây để dọn dẹp rồi sẵn tiện sẽ gây ra chút rắc rối cho Lãnh Dung Dung.

Chỉ là không ngờ đến vậy mà lại biến bản thân rơi vào tình huống xấu hổ thế này.

Chính cô ta cũng không ngờ được rằng khi chuyện này lặp lại một lần nữa, cô ta vẫn sẽ rơi vào trạng thái xấu hổ.

“Lãnh Dung Dung, tôi nhất định sẽ nhớ rõ những gì xảy ra ngày hôm nay.” Mặc Lan Lan tức giận sai người rời đi.

“Ồ.” Lãnh Dung Dung không với quan tâm đến những gì cô ta nói. Cô xoay người nói với Đường Lạc bên cạnh “Chăm sóc thiếu gia một chút, tôi đi xem những người này thế nào.”

Nói xong cô nhanh chóng xoay người bước lên lầu.

Mặc Lan Lan ở phía sau cũng đi theo cô với nụ cười khó hiểu trên môi.

Mà hai người đàn ông ở đằng kia vừa lúc nhìn thấy tất cả chuyện này, trong đầu mỗi người đều nghĩ đến những tình huống không hay.

“Cô Mặc dường như đã có kế hoạch khác để đối phó với tiểu thư.” Đường Lạc đứng bên cạnh lên tiếng nói với Mặc Lâm Uyên.

“Đi xem thử một chút, nếu cần thiết thì data bảo vệ tiểu thư.” Mặc Lâm Uyên nhanh chóng lên tiếng ra lệnh.

“Vâng.”

Ở bên trên tầng hai, Lãnh Dung Dung vào phòng thì đã nhìn thấy người hầu đang dọn dẹp chăn bông.

Căn phòng quả thực đã được sửa soạn sạch sẽ và được trải chăn bông gọn gàng.

“Không đi xem thử chăn bông có sạch không?” Mặc Lan Lan đứng ở đằng sau lên tiếng nói.

Lãnh Dung Dung lạnh lùng quay đầu nhìn lại “Có phải cô đang cố giấu suy nghĩ đen tối nào hay không?”

“Không hề, tôi không làm gì cả, chỉ là sợ cô ở chỗ này cảm thấy không thoải mái nào đó lại gây ra phiền phức cho Mặc gia.” Mặc Lan Lan bắt đầu giỡ ra giọng điệu đại tiểu thư cứ như một con công kiêu hãnh.

“Thật sao?”

Nhìn thấy cô tiến đến nắm lấy một góc chăn, trong đáy mắt của Mặc Lan Lan hiện lên mấy tia mong chờ và phấn khích.

Dùng đầu ngón chân cũng biết được rằng nhất định Mặc Lan Lan đã gây ra chuyện xấu gì rồi.

Nếu không cô ta cũng sẽ không mong chờ chuyện này xảy ra đến thế.