Chương 46

Lâm Kiều không hổ là người đáng ghét thứ hai.

Người đáng ghét thứ nhất đương nhiên là Tô Duy Trân. Cô ta cũng là vợ quân nhân từ nông thôn đếm. Tuy Từ Liên Trường không thể chăm sóc cô nhưng cô có thể tìm được công việc. Mỗi ngày, cô ta có thể mua một đống đồ ăn ngon từ bên ngoài về. Lúc nhà cô ăn cơm, cô có thể ngửi thấy mùi sủi cảo. Hai nhà gần nhau nên mỗi ngày, cô đều ngửi được.

Lý Nhị Muội không cảm thấy bản thân vô dụng. Mọi người đều như vậy nên chắc chắn Tô Duy Trân có vấn đề. Nếu cô không có thủ đoạn gì thì sao làm được vậy.

“Tôi nhất định tìm được cơ hội nắm thóp cô.”

Buổi tối Cố Hoa Viên không về, buổi sáng hôm sau cũng không tới. Chỉ có một người lính trẻ đến đưa bữa sáng khiến cho con muỗi Lâm Kiều chuẩn bị cáo trạng với Cố Hoa Viên có chút thất vọng.

Nhưng mà vừa nghe người đi vào huyện, tâm tình của cô liền tốt lên.

Lần này đi vào huyện, Cố Hoa Viên xuất phát cùng mấy cán bộ khác.

Từ Liên Trường mang theo mọi người lên huyện chủ yếu là đến xưởng xi-măng bên này hỏi về việc tạo xi-măng.

Bởi vì muốn xây đập lớn thì cần dùng không ít vật tư. Tuy bên tổng bộ đang không ngừng vận chuyển xuống, nhưng còn phải cung ứng cho nhiều nơi.

Từ Liên Trường ngồi cùng xe với hai người, cùng nhau trao đổi về chuyến đi lần này. Người ngồi bên cạnh chính là vợ của Từ Liên Trường - Tô Duy Trân.

Lúc này, Tô Duy Trân nhìn Cố Hoa Viên, hoang mang trong lòng.

Bắt đầu từ tối hôm qua, cô liền cân nhắc đến chuyện vợ tương lai của Cố Hoa Viên.

Mỗi ngày cô đều đi sớm về trễ, không tiếp xúc với người khác. Cho nên, tối hôm qua, cô nghe Từ Viễn Chinh nói thì mới biết được. Cố Hoa Viên thậm chí còn có một người vợ chưa cưới. Hơn nữa người đó còn tới doanh trại.

Lúc ấy, cô kinh ngạc đến xuýt chút nữa rớt cằm.

Bởi vì cô biết trong nguyên tác, đến khi Cố Hoa Viên hy sinh thì vẫn không có lấy vợ.

Chẳng lẽ là do tác giả không viết chi tiết về người này trong nguyên tác?

Nhưng là mấy năm sau, Cố Hoa Viên mới hy sinh. Nếu có vợ tương lai thì vài năm sau đã kết hôn. Sao một chút tin tức cũng không có.

Không sai, Tô Duy Trân là xuyên không từ hiện thực, cũng có thể coi là xuyên sách. Bởi vì cuốn sách này là một quyển nhật ký hồi ức mà vai chính trong cuốn sách hồi ức đó là người chồng hiện tại của cô - Từ Viễn Chinh.

Trong sách tự nhiên là viết về cuộc đời của Từ Viễn Chinh.

Thập niên 60, là quân nhân, cả đời Từ Viễn Chinh vô cùng gian khổ. Từ lúc là một quân nhân đến khi vượt qua thời kỳ khó khăn, ly hôn rồi tái hôn. Sau đó, trải qua chiến tranh cuối cùng anh lựa chọn xuất ngũ. Anh buôn bán rồi trở thành thương gia.

Tô Duy Trân không nghĩ tới chỉ dựa vào một cái ngọc bội gia truyền đã khiến cô xuyên không đến đây. Còn khiến cô trở thành người cùng thôn với Từ Viễn Chinh. Sau khi cô biết gia đình họ Từ muốn tìm vợ cho Từ Viễn Chinh, cô lập tức liền tìm cơ hội kết hôn với Từ Viễn Chinh. Sau đó tới doanh trại ở.

Sau khi đọc sách xong, cô tự nhiên khắc sâu ấn tượng với người tên Cố Hoa Viên này. Lúc này ai cũng không biết, Cố Hoa Viên không phải xuất thân từ gia đình bình thường. Cha Cố Hoa Viên là quân trưởng, là lão cách mạng đi ra từ trong bom đạn. Cô hiểu rất rõ.

Bởi vì trong tương lai, vị lão cách mạng - cha Cố Hoa Viên sẽ trở thành quý nhân của Từ Viễn Chinh.

Lúc Cố Hoa Viên hy sinh, Từ Viễn Chinh cách Cố Hoa Viên gần nhất. Cố Hoa Viên phó thác di vật cho Từ Viễn Chinh. Sau khi kết thúc, Từ Viễn Chinh tìm cơ hội giao cho cha Cố Hoa Viên đang chuyển xuống nông thôn.

Sau đó, cha Cố giúp anh sửa lại án sai, khôi phục chức vụ. Việc đó trợ giúp rất nhiều cho Từ Viễn Chinh.

Từ lúc Tô Duy Trân đến đây, cô đã cố duy trì mối quan hệ gần gũi Từ Viễn Chinh và Cố Hoa Viên. Chờ đến khi đúng thời cơ, cô liền nhắc nhở Từ Viễn Chinh cứu Cố Hoa Viên. Như vậy, Cố Hoa Viên sẽ không phải hi sinh. Nó sẽ không thay đổi con đường quật khởi của Từ Viễn Chinh.