Chương 35

Lâm Kiều cũng thấy ngại, trông chị Vương này còn chẳng khỏe bằng cô.

Hơn nữa cô cũng chưa đưa tiền cho người ta, sao có thể bắt người ta làm việc thay cô chứ.

"Em xách được." Lâm Kiều dồn sức xách lên.

Lảo đảo lắc lư được vài bước: "Không sao ạ, em đi chậm một chút, em làm được ạ."

"Được rồi." Chị Vương cũng cười, đi lấy nước.

Lâm Kiều không đợi chị ấy, một mình đi về trước.

Kết quả chờ tới khi chị Vương lấy nước xong rồi đuổi kịp cô thì cô vẫn chưa đi được mấy bước.

"Tiểu Kiều à, sao còn chưa đi nữa, không cần đợi chị đâu, em về sớm sớm đi."

Lâm Kiều: "..."

"Đi nhanh một chút, còn phải về nấu cơm nữa, chuẩn bị phải nấu bữa sáng rồi."

Chị Vương nói xong thì đi như bay về phía trước.

Những người vợ quân nhân khác cũng vậy, còn có người một mình gánh hai thùng nước mà thùng không hề lắc lư tẹo nào.

Mọi người đều vội về nhà nấu cơm nên vội vàng chào hỏi với Lâm Kiều rồi ai về nhà nấy.

Cuối cùng trên đường chỉ còn một mình Lâm Kiều.

Cô nhìn thùng gỗ nhỏ trên đất, cắn răng, dùng hết sức trong người xách thùng nước lên.

Kết quả vừa đi được hai bước thì thùng nước trĩu xuống, cả người ngã ra đất.

Lâm Kiều cả người dính bùn và nước: "..."

...

Sáng sớm Cố Hoa Viên đã vội vàng bưng đồ ăn tới.

Mặc dù tối hôm qua đã nói xong xuôi nhưng anh vẫn lo lắng cô nàng Lâm Tiểu Kiều này lại đột nhiên trở quẻ gây chuyện, thế là hôm nay trời vừa sáng đã nghĩ tới bên này.

Kết quả anh tới nơi thì trong phòng không thấy người đâu.

Lòng anh lo ngại, vội vàng đi ra ngoài.

Vừa ra bên ngoài thì nhìn thấy chị Vương đang bận rộn trong sân.

Cố Hoa Viên hỏi: "Chị dâu, chị có thấy Tiểu Kiều đâu không ạ?"

"Đồng chí Tiểu Kiều sao? Cô ấy còn chưa về à? Vừa rồi còn đi xách nước với tôi mà. Đi về ngay sau tôi thôi, sao tới giờ còn chưa về tới nơi được."

Cố Hoa Viên lắc đầu: "Có khi bị lạc đường rồi, tôi đi tìm thử xem."

Chị Vương nghe vậy thì sốt ruột: "Chuyện này tôi thật sự không nghĩ tới."

Có một đoạn đường thế thôi mà cũng lạc được sao?

Chị Vương muốn đi tìm nhưng Cố Hoa Viên không cho, bảo chị ấy ở nhà làm việc của mình. Chỗ này cũng chỉ rộng có từng đó, anh đi tìm một mình là được.

"Vậy, vậy cũng được, nếu cần giúp gì thì cậu cứ gọi tôi." Chị Vương thật sự thấy áy náy, chỉ là còn phải lo chuyện ăn uống cho chồng con nên thật sự không thể đi được.

Cố Hoa Viên đi dọc theo con đường tới chỗ lấy nước, đi được nửa đường thì thấy Lâm Tiểu Kiều ngồi lau nước mắt trên tảng đá ven đường.

Bên cạnh đặt một thùng gỗ nhỏ.

Tới gần thêm mấy bước mới phát hiện ra cả người Lâm Kiều đều nhếch nhác.

"Cô thế này là..."

Lâm Kiều ngẩng đầu lên nhìn anh, trên mặt vẫn còn dính chút bùn. Lúc nhìn thấy Cố Hoa Viên cô thấy đau lòng như thể con gái nhìn thấy cha mình vậy: "Bị ngã đó. Thùng nặng quá..."

Vừa rồi cô ngồi ở đây tự trách bản thân, cảm thấy vô cùng đau lòng. Lần đầu tiên phát hiện ra mình thật sự vô dụng, ngay cả một thùng nước mà cũng không nhấc lên nổi.

Người khác đều có thể làm được mà cô lại làm không được, còn biến mình trở nên nhếch nhác thế này.

Cố Hoa Viên yên lặng một lúc rồi thở dài một hơi, đi tới vỗ vỗ đầu cô, sau đó xách thùng đi lấy nước.

Lấy nước xong rồi, anh nhẹ nhàng xách thùng đi tới: "Đi thôi, về nhà tắm một chút."

"Bị người ta thấy thì phải làm sao, mất mặt quá đi."

"Cô ở đây thì cũng sẽ bị người ta thấy thôi. Lát nữa mọi người làm bữa sáng xong sẽ tới đây rửa bát, tới khi đó thì nhiều người lắm."

"..." Lâm Kiều cân nhắc một lát rồi cũng đứng lên, đi theo phía sau Cố Hoa Viên, đầu cúi gằm cứ như con chim cu.

Thấy Cố Hoa Viên mãi vẫn không nói gì, Lâm Kiều cảm giác thấp thỏm không yên.

Thật ra thì từ hôm qua cô đã hiểu ra rằng sau này cô sống ở đây có tốt hay không là phụ thuộc vào boss của trò chơi này. Anh có thể làm cho cô cái nhà vệ sinh sạch sẽ rồi lại còn có thể tìm được canh trứng gà ngon lành nữa.