“Tổng giám đốc Mặc, đêm hôm khuya khoắt…” Cửa phòng bị gõ vang, Khúc Nhiễm mệt mỏi mở cửa, nhìn rõ người tới.
“Gọi điện thoại cho cô nhưng cô không nhận.” Mặc Dịch Minh lấy điện thoại ra lắc vài cái trước mặt Khúc Nhiễm.
“Có lẽ do đã bật chế độ không làm phiền. Đúng rồi, tổng giám đốc Mặc, muộn thế này rồi anh tìm tôi có chuyện gì không?” Ngáp một cái, tối nay Khúc Nhiễm thật sự rất mệt.
“Chuyện có liên quan đến Tô Duyệt Nhiên, giao cho cô.” Không nói rõ ràng, Mặc Dịch Minh đã trực tiếp xoay người rời đi.
Hơn nửa đêm đứng trước cửa phòng con gái nhà người ta thì không hay lắm, huống chi hai người còn mặc đồ ngủ mà gặp mặt nhau.
Cứ như vậy mà đi à? Khúc Nhiễm hơi bối rối, rốt cuộc là chuyện gì mà có thể làm anh nửa đêm lại tới đây chứ?
Lấy điện thoại di động ra, trên màn hình hiện lên cảnh tượng động trời.
“Đậu má! Tô Duyệt Nhiên!” Khúc Nhiễm trừng to đôi mắt, dùng sức dụi, nhìn lại thì vẫn là cô ta.
“Trâu thật đấy Tô Duyệt Nhiên, hơn nửa đêm rồi còn ở quán bar nhảy nhót với đàn ông, lợi hại, lợi hại!”
Vỗ tay, Khúc Nhiễm quyết định giúp cô ta thêm một lần nữa.
“Xin chào, quán bar Ngôi Sao, Tô Duyệt Nhiên nhảy nhót với cậu cả nhà họ Vương.”
Sau khi Khúc Nhiễm cúp điện thoại thì quay về nằm trên giường, thầm nghĩ rằng nếu Tô Duyệt Nhiên biết mình tặng cô ta phần quà này thì trong lòng liệu có vui vẻ hay không nhỉ?
“Mau! Mau chụp lại!” Phóng viên nhận được tin tức, quần áo chưa mặc xong xuôi đàng hoàng đã chạy tới quán bar Ngôi Sao.
“Là cô ta! Cô ta ở đó kìa!” Một phóng viên nhìn thấy Tô Duyệt Nhiên vừa bước ra khỏi sàn nhảy, đang cầm đồ uống lên.
Tô Duyệt Nhiên chưa kịp phản ứng thì đã có vài máy ảnh cùng lúc hướng về phía cô ta, ánh đèn flash chiếu sáng mọi thứ xung quanh cô ta, men say của cô ta đã hoàn toàn tan biến.
“Đừng chụp tôi!” Tô Duyệt Nhiên hét lên và trốn vào trong đám đông, trên đường chạy trốn, cô ta giẫm phải chiếc váy dài của mình, tiếng vải xé rách nghe thật chói tai.
“A!”
Không biết cậu cả nhà họ Vương cố ý hay vô tình, lao tới ôm lấy Tô Duyệt Nhiên, miệng hô lớn: “Nhiên Nhiên à, em đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em!"
“A! Con heo chết tiệt này! Cút ngay, cút ra ngay!” Tô Duyệt Nhiên thét chói tai né tránh, dáng vẻ chật vật đều bị chụp lại, có lẽ mấy ngày tới đều là ảnh cô ta bị ôm lấy lại độc chiếm đầu đề.
Đêm qua vốn đang ngon giấc, nhưng vì chuyện của Tô Duyệt Nhiên, Khúc Nhiễm hầu như tỉnh hơn phân nửa, sau đó phấn khích cả đêm không ngủ được.
“Vui như vậy sao?” Lúc ăn sáng, Mặc Dịch Minh chăm chú mở tờ báo ra xem, quả thật là một người đàn ông ăn ngủ nghiêm túc, đáy mắt không hề mệt mỏi.
“Không hẳn, tại sau đó ngủ không yên giấc mà thôi.” Khúc Nhiễm im lặng ngồi vào chỗ của mình, cằm gần như đã dựa vào bàn.
Yên lặng liếc mắt nhìn Khúc Nhiễm một cái, Mặc Dịch Minh khẽ nhíu mày: “Tôi cho cô nghỉ ngơi một ngày, ở nhà nghỉ ngơi đi."
Lời nói của tổng giám đốc bá đạo vừa thốt ra làm Khúc Nhiễm lập tức tỉnh táo hẳn lên.
“Đừng đừng đừng, chúng ta đến thành phố A không phải để giải trí. Thân là trợ lý, tôi không thể để tổng giám đốc làm việc một mình được!” Khúc Nhiễm kiên quyết lắc đầu, uống cạn sữa bò trong cốc.
Thật là xa xỉ, vì để lúc ở thành phố A càng thêm thoải mái, tổng giám đốc Mặc đã vung tay mua hẳn một căn nhà, tiền ào ào chảy ra ngoài làm Khúc Nhiễm cảm thấy rất đau lòng.
Tập đoàn Mặc thị không lập chi nhánh ở thành phố A, nhưng có một phòng làm việc. Mặc Dịch Minh không thường đến đây, nhưng gần đây anh lại đến rất thường xuyên.
Vừa sáng sớm đã phải đến phòng làm việc giải quyết công việc, đầu óc Khúc Nhiễm vẫn còn mơ màng, cơn buồn ngủ thường xuyên quấn lấy cô, đến mức trời sáng trưng, khi đi trên đường còn có thể thất thần mà đâm sầm vào lưng Mặc Dịch Minh.
Khẽ ôm chóp mũi đau đớn, ánh mắt của Khúc Nhiễm nhìn về phía Mặc Dịch Minh tràn ngập sự đáng thương.