Chương 5: Tập đoàn Tô thị

Nhưng mà ít nhất thì cô cũng không cần phải cảm nhận nỗi đau đớn tê tâm liệt phế như ở kiếp trước, vậy cũng tốt mà.

Mặc Dịch Minh nhìn chằm chằm vào Khúc Nhiễm, nhìn nét mặt của cô từ kinh ngạc đến nghi hoặc, rồi đến là thoải mái, cuối cùng là vẻ tang thương chợt lóe lên kia không hề hợp với khuôn mặt của cô chút nào.

Cô gái này đã trải qua những chuyện gì chứ? Anh không khỏi tò mò về quá khứ của cô.

“Đi thôi, ông nội tôi đã xuất viện về nhà, ông muốn mời cô ăn cơm.”

Sau khi nảy ra loại suy nghĩ kia, giọng điệu của anh cũng đã bớt lạnh nhạt hơn trước.

Rất nhanh, chiếc xe đã dừng lại trước cổng của một biệt thự sang trọng.

Vừa vào cửa, ông cụ trước đó đang ngồi ở giữa ghế sô pha trong phòng khách, sắc mặt đã hồng hào hơn rất nhiều.

Ông cởi mở cười một tiếng, thân thiết vẫy tay với Khúc Nhiễm.

“Cô gái nhỏ, mau lại đây ngồi đi!”

Vừa nhìn thấy Khúc Nhiễm đi vào nhà, nhìn thấy cả quần áo bẩn thỉu và vết thương chằng chịt trên người cô, ông cụ Mặc không khỏi nhíu mày: “Sao người cháu lại có nhiều vết thương như vậy? Ai làm khó cháu à?”

Khúc Nhiễm nhìn cả người mình đang băng bó, thờ ơ lắc đầu: “Cháu không sao ạ, ông đã đỡ nhiều chưa?”

“Là bệnh cũ của ông thôi, không sao đâu… Oan cho cháu quá, bọn họ không điều tra rõ ràng đã giam cháu một đêm!”

“Cháu không có thẻ căn cước, ở đây cũng không có chỗ ở, chắc là bọn họ không yên tâm mà thôi…”

“Không yên tâm?”

Ông cụ Mặc nghe xong càng rối hơn: “Vậy bọn họ càng phải chăm sóc cháu mới đúng, sao có thể làm khó một cô gái nhỏ như vậy chứ?”

Thấy ông cụ Mặc chân thành lo lắng cho mình như vậy, Khúc Nhiễm cũng cảm thấy ấm áp trong lòng.

Ở kiếp trước, khi cô rơi vào hoàn cảnh như vậy, dù là sự quan tâm đơn giản thôi thì đối với cô đó cũng là hi vọng xa vời.

“Ông Mặc, thân thể ông mới tốt lên một chút thôi, ông đừng tức giận!”

Khúc Khiễm giống như phản xạ có điều kiện, đứng lên vỗ nhè nhẹ vào lưng ông cụ Mặc, đến lúc định thần lại thì tay cô đã cứng đờ: “Xin thứ lỗi, trước đây cháu từng chăm sóc ông cháu, nên quen…”

“A, cháu còn có ông nữa sao?”

“Vâng, nhưng ông ấy đã qua đời mất rồi…”

Nhắc đến thân thế của mình, Khúc Nhiễm chỉ có thể dựa theo ký ức trong quá khứ của nguyên chủ, chỉ vừa trò chuyện thôi mà đã tới trưa rồi.

Ông cụ Mặc xuất thân từ quân nhân, sau khi xuất ngũ đã một tay gây dựng nên tập đoàn Mặc thị, cho dù tuổi tác đã cao nhưng khí chất trên người không hề giảm, cho dù đứng trước người cùng thế hệ cũng rất uy nghiêm.

Nhưng bây giờ lại trò chuyện về chuyện gia đình với cô gái mười mấy tuổi…

Sau cơm trưa, nghe lời ông cụ Mặc, Khúc Nhiễm tắm rửa rồi thay một bộ quần áo sạch.

Quản gia phụ trách không giấu nổi sự tò mò đến ben cạnh Mặc Dịch Minh, thấp giọng hỏi: “Cậu chủ, cô gái này có lai lịch gì, sao tôi có cảm giác cứ như đã quen với ông chủ từ lâu rồi vậy?”

Mặc Dịch Minh im lặng không trả lời, anh yên tĩnh ngồi ở một bên, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của Khúc Nhiễm, dường như anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này.

Với khả năng của anh, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, anh đã có thể điều tra rõ thông tin lai lịch của bất cứ ai.

Kết quả điều tra cho thấy, Khúc Nhiễm chỉ là một cô gái nhỏ từ quê lên thành phố làm việc mà thôi, giống với kết luận của cục cảnh sát.

Nhưng cho dù là vẻ bình tĩnh ở cục cảnh sát, hay là những cử chỉ tao nhã lúc ăn cơm vừa rồi, không phải là điều mà một cô gái nhỏ mười tám tuổi ở nông thôn có thể làm được!

Trong lúc anh đang trầm tư suy nghĩ, bên tai truyền đến giọng của ông cụ Mặc: “Dịch Minh, bây giờ Tiểu Nhiễm cũng không có chỗ nào để đi, ông định cho con bé ở lại nhà mình.”

“Không được!”