Chương 47: Tên của cô là gì?

Nhìn thấy vẻ mặt của viện trưởng hoàn toàn khác trước, Lục Ngạn biết rõ ông ta có chuyện gì đó đang giấu diếm, nhưng mà người này cũng thật là cứng miệng, dù thế nào cũng không hỏi ra được.

“Thật có lỗi quá, viện trưởng, là tôi đã mạo phạm.”

Lục Ngạn không biết làm thế nào mà anh ta rời khỏi phòng của viện trưởng, anh ta không biết vì sao viện trưởng phải luôn giấu diếm hết những chuyện này.

Đi được một đoạn đường không xa, Lục Ngạn nhìn thấy người phụ nữ dẫn đường cho mình vừa rồi.

Anh ta vội vàng tiến lên hỏi tin tức có liên quan đến nhà họ Tô, dù anh ta biết hỏi cũng không được tin gì, nhưng anh ta muốn xác định, bí mật được cất giấu trong nhà họ Tô này!

Quả nhiên, hỏi cả một đường, có trốn tránh, có hốt hoảng bối rối, dựa vào điều này Lục Ngạn đã có thể khẳng định trong chuyện này chắc chắn có ẩn tình!

Nhưng mà không có chứng cứ…

Ngay khi trong lòng đang suy tư đến cách để tìm ra được ngọn nguồn thì có một bức ảnh hấp dẫn sự chú ý của Lục Ngạn.

Có cả ảnh chụp tập thể và ảnh chụp riêng, họ đều cùng nhau nhìn vào máy ảnh cười, duy nhất chỉ có một người không giống.

Một cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn, sắc mặt có chút tái nhợt cho thấy bệnh trạng của cô.

Bức ảnh nào cũng đều có tên viết, nhưng riêng ảnh của cô lại không có! Nhưng mà dù không cần nhìn tên của cô, Lục Ngạn cũng có thể khẳng định, đó chính là cô gái lúc xưa!

“Tô… Tô Duyệt Nhiên? Không, tên của cô ấy không phải là Tô Duyệt Nhiên…” Vẻ mặt của Lục Ngạn mờ mịt, Tô Duyệt Nhiên xuất hiện trên màn ảnh kia, tên của người đàn bà đó không thể làm bẩn cô gái trong lòng mình được!

Lục Ngạn đã biết rồi, Lục Ngạn đã biết được tất cả rồi!

Nhà họ Tô à, nhà họ Tô mấy người lại có sở thích ác độc thật nhỉ, lại bỏ một trong hai đứa trẻ song sinh lại ở cô nhi viện, rõ ràng có thân phận là con gái của nhà họ Tô lại bị vứt bỏ bên ngoài, còn người chị em song sinh của mình thì lại được hưởng thụ cuộc sống giàu có.

Đã như vậy mà còn áp bức cô, bắt cô trở thành kẻ thế thân cho đứa con gái kia, trải đường cho cô ta!

Chỉ có điều dù thế nào thì cũng nên để cho cô có một bức ảnh chứng minh sự tồn tại của mình chứ, chỉ là… đã lâu như vậy, rốt cuộc là cô đã đi đâu, tên của cô là gì?

Rời khỏi cô nhi viện trong trạng thái mất hồn, Lục Ngạn cảm thấy mình không còn cách nào đối diện trực tiếp với nhà họ Tô, vừa nhìn thấy bọn họ thì anh ta sẽ nhớ tới những khổ cực mà cô gái kia đã chịu ở cô nhi viện.

Những căn phòng của tụi nhỏ trong cô nhi viện gần như đều đã cũ nát, sơn màu trắng ở tường ngoài dường như đã bong ra từng mảng, lộ ra vài lỗ xi măng màu xám đen, lầu ký túc xá trông cũng rất cũ nát, còn cửa sổ thì lại bị hở. Nhìn qua các phòng của viện trưởng và mấy người chăm sóc kia, những căn phòng đó đều được trang trí bởi các đồ vật đẹp mắt.

Hình ảnh giữa hai bên ký túc xá thật đối lập!

Cô nhi viện? A, cô nhi viện!

Lục Ngạn không trở về nhà, mà là tìm đại một nơi để trốn tránh, trong đầu đều là cảnh ban ngày đã nhìn thấy làm cả đêm anh ta không thể ngủ ngon được.

Anh ta cũng không biết lúc nào về nhà, cũng không biết nên đối mặt với người nhà họ Tô như thế nào, càng không biết phải làm sao để có thể tìm được cô gái kia, chẳng lẽ lại xông thẳng vào nhà họ Tô, cầm dao uy hϊếp bọn họ: “Giao cô gái ấy ra cho tôi!” sao?

Mày nghĩ là bọn họ sẽ thừa nhận sao, hay là sẽ xử tử cô gái kia chứ?

Cả đêm suy nghĩ miên man không ra được kết quả, sáng sớm lại có người gọi điện thoại tới.

“Con trai, về nhà, hủy hôn ước với nhà họ Tô đi.”

Giọng điệu của mẹ Lục bình thản, nhưng mà giọng nói trầm thấp làm cho Lục Ngạn cảm thấy có chỗ không đúng.

“Được, chờ con về nhà.” Hôm qua sau khi Lục Ngạn biết được tất cả thì đã muốn hủy bỏ hôn ước, nên điều này đúng lúc hợp ý của anh ta.

“Nghe nói Lục Ngạn đã về nước.”

Lúc gần giờ tan tầm, Khúc Nhiễm đến văn phòng của Mặc Dịch Minh để đưa tài liệu, thuận miệng nói.

"A? Anh ta về nước sao? Thật thú vị.” Mặc Dịch Minh cười nói.