“A!” Sau khi đập vỡ hết những thứ có thể đập, Tô Duyệt Nhiên không cam tâm nằm trên giường kêu lớn, một tiếng rồi đến một tiếng, giọng nói trong trẻo dần dần trở nên trầm xuống và khàn khàn.
“Nhiên Nhiên, Nhiên Nhiên!” Lâm Uyển đập mạnh cửa: “Nhiên Nhiên, con mở cửa ra được không? Nhiên Nhiên!”
Tô Duyệt Nhiên lết cái thân thể kiệt sức ra ngoài, trên mặt tái nhợt nhiễm sự tang thương.
Những ngày tháng chán nản như vậy cứ trôi qua từng ngày, dường như đã quá mệt mỏi với tiếng khóc của Lâm Uyển và Tô Duyệt Nhiên, cuối cùng Tô Chính Thiên cũng phải cúi đầu, cho phép Tô Duyệt Nhiên ra cửa, với điều kiện tiên quyết là phải chịu sự bảo vệ của vệ sĩ, không thể đi xa, đặc biệt là không thể đến thành phố C.
Tô Chính Thiên vẫn yêu thương con gái, những vệ sĩ này không phải đến để giám sát, mà đến bên cạnh Tô Duyệt Nhiên để bảo vệ cô ta, thay cô ta che mưa che gió.
Nhà họ Tô vẫn luôn đợi độ hot của dư luận mất đi, nhưng trong khoảng thời gian này, mẹ Lục đã tìm đến cửa.
“Tô Duyệt Nhiên, đến nhà họ Lục một chuyến, tôi muốn gặp cô.” Ngữ khí của mẹ Lục rất bình tĩnh, bình tĩnh đến mức khiến Tô Duyệt Nhiên cảm thấy tâm trí run rẩy.
“Dạ được.” Tô Duyệt Nhiên biết mẹ Lục nói về chuyện gì, cũng hiểu rõ tính cách của mẹ Lục, nếu như bản thân từ chối bà ta, bà ta nhất định sẽ đích thân tìm đến cửa.
Mặc dù không hài lòng với thái độ của mẹ Lục, nhưng Tô Duyệt Nhiên vẫn phải ngoan ngoãn thu dọn rồi đi ra cửa.
Đồ vật trang trí của nhà họ Lục trang trọng hơn nhiều so với nhà họ Tô, không có những bông hoa nhiều màu sắc, cũng chẳng có sắc vàng điểm tô, tất cả đều rất đơn giản, không phù phiếm, càng lộ ra vẻ lạnh lẽo.
Tô Duyệt Nhiên ngồi ở trên ghế sô pha của khách, tay cầm lấy tách trà nóng mà đợi mẹ Lục, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng.
“Lộc cộc lộc cộc”, tiếng bước chân đang đi đến, tầm nhìn của Tô Duyệt Nhiên chuyển sang phía cầu thang, ở đó có một người phụ nữ đang từ từ đi đến.
Trên mặt bà ta không hề lộ ra vẻ vui mừng khi nhìn thấy con dâu tương lai, cũng không có gì là tức giận, chỉ là nhìn chằm chằm Tô Duyệt Nhiên nói: “Tô Duyệt Nhiên, rút khỏi làng giải trí, giải nghệ đi.”
Tay Tô Duyệt Nhiên đang cầm lấy tách trà lập tức cứng đờ, cũng có vài giọt nước trà rơi xuống: “Tại sao vậy?”
“Cô hãy nhìn những chuyện mà mình đã làm đi, thể diện nhà họ Lục chúng tôi bị cô làm mất hết rồi! Tôi cảnh cáo cô, chấm dứt với mấy người đàn ông kia thật rõ ràng! Bằng không cô đừng mong bước chân vào nhà họ Lục chúng tôi!”
Gương mặt mẹ Lục dường như đã trở nên nhăn nhó, thần sắc của bà ta cũng lộ ra vẻ khinh thường.
Tô Duyệt Nhiên nghiến răng dữ dội, ánh mắt không hề trốn tránh: “Con sẽ không giải nghệ đâu!”
“Ý cô là không muốn chấm dứt rõ ràng quan hệ với mấy người đàn ông đó đúng chứ? Cô đã làm mất hết thể diện nhà họ Tô thì thôi đi, tôi không quan tâm, nhưng hành vi của cô ảnh hưởng đến danh tiếng nhà họ Lục chúng tôi, tôi khuyên cô nên suy nghĩ thật kĩ, nhà họ Tô của cô có được ngày hôm nay là do ai cho!”
Gương mặt mẹ Lục tỏ vẻ cao cao tại thượng, ai cũng nhận ra được là lời nói của bà ta đang làm bẽ mặt Tô Duyệt Nhiên.
“Nếu như nhà họ Tô các người không đủ trong sạch, sao có thể bị con ảnh hưởng chứ?” Trong giọng điệu của Tô Duyệt Nhiên có phần chế nhạo, từ lần đầu cô ta gặp mẹ Lục đã không mấy thích bà ta rồi, mấy năm trước không phải cô ta bị bà ta khiển trách vì thích Lục Ngạn sao!
Bây giờ mình có người theo đuổi mới, sao có thể nhịn được sự sỉ nhục này chứ?
“A, vậy ý của cô là tất cả đều do nhà họ Lục tự làm tự chịu sao?” Mẹ Lục nhẹ giọng cười, ánh mắt lạnh lùng nhìn về Tô Duyệt Nhiên.
“Con không nói như vậy.” Tô Duyệt Nhiên lạnh lùng nói một tiếng, cúi đầu nhìn lá trà trôi nổi không ổn định.