Chương 39: Không khí xấu hổ

Bởi vì hôm nay không cần đi làm, Khúc Nhiễm cũng không muốn đi quá sớm, nhưng khi Mặc Dịch Minh liên tục dùng điện thoại để tấn công, cô rống to rồi vén lên chăn, vẻ mặt sống không còn gì để luyến tiếc nữa.

“Tổng giám đốc Mặc!” Chờ khi Khúc Nhiễm xuất hiện ở trên bàn ăn, cô tỏ vẻ u oán.

Người đàn ông bị gọi tên bình tĩnh mà tận hưởng bữa sáng, tờ báo trong tay gần như che hết cả khuôn mặt anh, ánh mắt một giây cũng không có rời khỏi tờ báo.

Có đôi khi Khúc Nhiễm nghĩ, tổng giám đốc Mặc này là ăn thức ăn no bụng hay là dùng tin tức phong phú nhét đầy đại não vậy, tinh thần cả một ngày đều luôn tốt như vậy.

"Không ăn à? Không ăn thì đi đi.” Cảm nhận được ánh mắt của Khúc Nhiễm, Mặc Dịch Minh yên lặng để tờ báo xuống.

“Ăn!” Khúc Nhiễm liếc mắt, hai tay bảo vệ bữa sáng của mình, hung ác nhìn Mặc Dịch Minh.

Cười khẽ một tiếng, Mặc Dịch Minh cầm tờ báo lên, chăm chú xem.

Trừ bộ quần áo hôm qua, đây là lần đầu tiên Khúc Nhiễm thấy Mặc Dịch Minh mặc quần áo bình thường.

Thật ra thì đổi phong cách cũng rất tốt, mặc vest đi giày da luôn làm cho người ta cảm thấy một loại khí chất nghiêm túc cao lãnh, mà áo quần bình thường có thể giảm bớt đi cảm giác lạnh lùng, hương vị thanh xuân cũng hiện rõ hơn.

"Tổng giám đốc Mặc, anh muốn đội mũ không?” Khúc Nhiễm sờ sờ cằm, cuối cùng đã biết Mặc Dịch Minh thiếu thứ gì rồi.

"Mũ?” Anh suy nghĩ một lát, đứng dậy đi theo sau Khúc Nhiễm lấy mũ.

Dù sao phòng quần áo của phụ nữ cũng rất phong phú, chỉ một cái mũ thôi mà có thể có vài chục kiểu dáng khác nhau.

"Cái này như thế nào?” Khúc Nhiễm kiễng chân, cẩn thận đội mũ lưỡi trai lên đầu Mặc Dịch Minh, một đầu tóc đẹp trai bị giấu vào mũ, hai mắt lạnh lùng cũng bị che giấu, chỉ còn lại cái cằm đẹp mắt khiến cho người ta mơ mộng.

"Ừ… nhưng hình như có chút không đúng lắm.” Hai cánh tay Khúc Nhiễm vòng trước ngực suy nghĩ một lúc, duỗi tay lấy lại, lại đổi một cái khác.

"Mũ này có chút nhỏ, đội không vừa.” Mặc Dịch Minh cảm thấy Khúc Nhiễm dùng sức đeo mũ cho anh, lo lắng đầu mình sẽ bị thương.

"A? A! Chẳng trách tôi thấy sao đeo không vừa chứ.” Khúc Nhiễm nghiêm túc loay hoay thay đổi.

Nhìn cái mũ kiểu dáng đặc biệt kia, Mặc Dịch Minh sinh lòng tò mò, không nhịn được tiến đến gần nhìn, hai sợi dây ở dưới hai tay Khúc Nhiễm đảo qua lại, hai tay linh hoạt múa may như cánh bướm tung bay.

"Tốt rồi…” Chuẩn bị mũ xong, Khúc Nhiễm cười cười ngẩng đầu, không cẩn thận mắt đối mắt với con ngươi sâu thẳm, khoảng cách ở giữa hai gương mặt chỉ là vài centimet, giống như có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.

Khúc Nhiễm sợ hết hồn, nhanh chóng lui về phía sau, tai không hiểu sao bắt đầu nóng lên.

Mặc Dịch Minh cũng có chút ngây người, anh cũng bị hành động đột nhiên ngẩng đầu của Khúc Nhiễm làm sợ hết hồn, trái tim cũng bắt đầu nhảy lên kịch liệt.

“Mũ anh tự đội đi!”

“Đội mũ cho tôi đi.”

Hai người đồng thời lên tiếng, vốn định đánh vỡ chút lúng túng, lại không nghĩ tới là làm không khí càng thêm lúng túng hơn.

Khúc Nhiễm mím chặt môi, nhét luôn mũ vào trong tay Mặc Dịch Minh rồi chạy trốn, giống như muốn thoát khỏi tầm mắt của Mặc Dịch Minh.

Mặc Dịch Minh từ từ đưa tay xoa l*иg ngực, nơi đó bắt đầu đập loạn lên rồi.

Lúc lên xe, hai người ai cũng không để ý tới ai, dựa vào cửa xe loay hoay nghịch điện thoại.

Tài xế cũng cảm nhận được không khí hôm nay bất thường, nhưng chức vụ của anh ta là lái xe, chuyện không ảnh hưởng tới việc anh ta lái xe cũng không cần thiết phải quan tâm.

Khi hai người còn đang tâm phiền ý loạn, một tia sáng nho nhỏ lóe lên cũng có thể phóng đại lên vô số lần.

“Lái xe chú ý chút đi!” Mặc Dịch Minh lạnh giọng lên tiếng, cả người tỏa ra sự lạnh lùng khiến cho nhiệt độ bên trong xe nhanh chóng rớt xuống, một luồng khí lạnh đập vào mặt.