Chương 35: Chạy trốn

Vừa quay đầu lại, Tô Chính Thiên thấy một đám người dán sát mặt vào cửa sổ, vẻ mặt ông ta không tưởng tượng nổi lại hơi có chút tức giận.

Một tiếng “Ầm” vang lên, mỗi người mang vẻ mặt khác nhau quay trở lại chỗ ngồi, không dám nhìn Tô Chính Thiên nữa.

Có lẽ bây giờ tất cả mọi người đều biết tập đoàn Tô thị đã bị tập đoàn Lục thị đá văng.

Tô Chính Thiên không còn mặt mũi nào ở lại công ty, lửa giận không được phát tiết, hừ lạnh một tiếng vung tay rời đi.

“Chính Thiên, sao hôm nay anh về sớm vậy?” Mẹ Tô đang nằm trên ghế sô pha nghịch điện thoại, khuôn mặt tràn đầy vui vẻ nhưng vừa nhìn thấy Tô Chính Thiên thì vội vàng thu lại nụ cười, sững sờ đứng dậy.

“Về sớm thì sao? Em còn không cho phép anh về à?” Tô Chính Thiên đang tức giận, lại nhìn thấy mẹ Tô đang nằm thư giãn trên sô pha thì càng tức giận hơn.

Cho đến bây giờ vẫn luôn là ông ta tự mình quản lý công ty còn mọi việc ở nhà đều giao cho mẹ Tô. Nhưng gần đây nhiều chuyện xảy ra như vậy mà người phụ nữ này chưa từng quan tâm gì sao?

“Không… không có.” Mẹ Tô sửng sốt, không biết tại sao Tô Chính Thiên lại giận dữ như vậy. Mẹ Tô đành phải vả nhẹ vào mồm mình, yên lặng trốn sang một bên.

“Nhiên nhiên đâu, vẫn còn ở trong phòng hả?” Dường như biết mình không nên nổi nóng mất bình tĩnh, Tô Chính Thiên đi đến ngồi bên cạnh mẹ Tô, đầu ngửa ra sau, cả người vô lực dựa vào ghế sô pha.

“Ừm, hai ngày nay con bé rất yên tĩnh."

“Công ty xảy ra chuyện rồi. Hợp đồng với tập đoàn Lục thị đã bị hủy bỏ.” Tô Chính Thiên khẽ thở dài, nhìn chằm chằm lên trần nhà đến sững sờ.

“Cái gì? Chuyện gì xảy ra vậy?” Mẹ Tô cau mày, tiếng kêu như muốn thủng màng nhĩ của Tô Chính Thiên.

Vừa nhắc đến bản hợp đồng mà bản thân đã dốc rất nhiều tâm huyết thì trái tim Tô Chính Thiên lại như chảy máu: "Còn không phải do chuyện tốt con gái em làm sao! Nhà họ Lục nghe được tin đồn bên ngoài rồi, chỉ sợ là họ muốn cắt đứt quan hệ với tập đoàn Tô thị rồi.”

“Vậy bây giờ phải làm sao?” Mẹ Tô có chút lo lắng, mấy chuyện ở công ty bà ta không hiểu rõ, bây giờ gặp phải mấy chuyện như vậy bà ta chỉ có thể bó tay chịu thua, mong chờ nhìn về phía Tô Chính Thiên.

“Còn có thể làm gì?” Tô Chính Thiên tức giận nói: “Tranh thủ thời gian tìm người nghĩ biện pháp đè mấy tin đồn này xuống!”

Bất kể bỏ ra bao nhiêu tiền bạc, nhân lực, chỉ cần ngăn chặn được dư luận mới là điều quan trọng. Nếu không, một khi dừng hợp tác lâu dài với tập đoàn Lục thị thì địa vị của tập đoàn Tô thị nhất định sẽ giảm mạnh!

Mẹ Tô luôn bảo vệ con gái của mình nhưng bà ta cũng biết lần này con gái đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, trong lòng cũng trở nên nôn nóng.

Hai người vội vàng thu dọn đồ đạc để đi ra ngoài, đi tìm truyền thông cũng tốt, ít nhất có thể ép chuyện này xuống.

Lúc đi ra ngoài, bọn họ không chú ý đến Tô Duyệt Nhiên đang đứng trên đầu bậc cầu thang ló đầu ra nhìn.

“Hừ! Nhốt tôi lâu như vậy, nếu anh Mặc và tôi có hiểu lầm, tôi sẽ không tha cho các người!” Hừ lạnh một tiếng, Tô Duyệt Nhiên nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc, nở nụ cười đắc ý đóng cửa lại.

“Xin chào, cho một vé đến thành phố C.” Sẽ không ai nghĩ tới vào lúc này mà Tô Duyệt Nhiên còn có thể đi dạo phố bên ngoài. Hơn nữa cô ta còn cải trang bản thân rất bình thường, đến người bán vé cũng không nhận ra.

Thuận lợi mua vé, Tô Duyệt Nhiên kéo mũ xuống, co người dựa vào tường. Bên tai đều là tiếng mọi người bàn tán chuyện của mình, dù cố hết sức bỏ qua nhưng những lời lẽ kinh tởm đó vẫn khiến tâm trạng cô ta bực bội.

“Cái gì? Bị hoãn? Không phải chứ? Xe đường dài mà cũng gặp phải lại tình huống này sao?”

Tiếng cãi vã kịch liệt vang lên, Tô Duyệt Nhiên đột nhiên trợn tròn mắt, lập tức hoảng sợ, luống cuống kéo vali tính chạy.