Chương 26: Không còn mặt mũi nữa

Sáng sớm, cửa phòng Khúc Nhiễm đã bị gõ vang, mơ hồ nghe thấy tiếng ai đó đang hét lên.

“Thật đúng là khiến người ta bực bội mà!” Cho dù chăn bông phủ qua đầu cũng không chặn được cái âm thanh kia.

“Cô Khúc ơi, cô Khúc ơi! Cô dậy chưa vậy?”

“Đến đây, đến đây!” Bực bội hất tung chăn bông lên, đầu tóc lộn xộn đi ra mở cửa.

“Cô Khúc, tài xế do cậu chủ Mặc phái tới đã đợi ở dưới lầu rồi.” Quản gia Trương cúi đầu cung kính đứng ở cửa, trên mặt không có một chút mất kiên nhẫn nào.

“Được rồi, tôi xuống lầu ngay đây.” Khúc Nhiễm gật đầu, đóng cửa và nhanh chóng chuẩn bị.

Khi xuất hiện trước mắt Mặc Dịch Minh lần nữa, Khúc Nhiễm mỉm cười, vẻ mặt tự tin tựa như một vị tướng quân chiến thắng trở về.

Mặc Dịch Minh nhìn thấy cô cười như vậy, những lời trách cứ chuẩn bị ra khỏi miệng thì giờ cũng không nói ra được, hai người nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng Mặc Dịch Minh bị đánh bại trước.

“Cô muốn nói gì thì nói đi.”

“Tôi thấy anh rất đẹp trai!” Khóe miệng Khúc Nhiễm nhếch lên cao hơn, ánh mắt nhìn chằm chằm Mặc Dịch Minh tràn đầy nghiêm túc.

Lỗ tai của Mặc Dịch Minh lập tức nóng lên, đôi môi mím chặt, lộ ra vẻ lo lắng: “Tôi đẹp là chuyện của tôi, cô mà nhìn nhiều thêm vài lần nữa thì phải thu phí đấy nhé."

“Vô nghĩa!” Khúc Nhiễm đảo mắt, bỏ va ly xuống định bước ra ngoài, chợt nghĩ đến điều gì đó, cô dừng lại, nhìn thoáng qua phía sau.

“Chúng ta cùng nhau ăn bữa cơm đi, nhân tiện anh giúp tôi một chuyện.”

“Ừ.” Mặc Dịch Minh thản nhiên trả lời, không hỏi gì mà đi theo Khúc Nhiễm.

Trong một tiệm cơm nhỏ vắng vẻ, Khúc Nhiễm gõ gõ đầu ngón tay lên bàn, trên miệng nở một nụ cười đùa giỡn.

“Xin chào, vị hôn phu của ngôi sao Tô Duyệt Nhiên đang ở nước ngoài, nhưng cô ta lại ở trong nước thông đồng với người đàn ông khác, có vẻ như hai người đã xác định mối quan hệ rồi. Vâng, đúng, đúng vậy, tốt, tôi hy vọng sẽ nghe được tin tốt.”

Mặc Dịch Minh chợt nhận ra tại sao những bức ảnh của anh và Tô Duyệt Nhiên lại hot đứng trên top tìm kiếm rồi, rõ ràng là kiệt tác của cô gái trước mặt đây rồi, nhưng anh không thể hiểu được cách làm của Khúc Nhiễm.

Khúc Nhiễm nghiêm túc viết gì đó trên giấy, hoàn toàn không nhận ra tâm trí của Mặc Dịch Minh đã trôi trên chín tầng mây rồi.

Mãi cho đến khi Khúc Nhiễm đặt tờ giấy trước mặt Mặc Dịch Minh, anh mới tỉnh táo lại: “Nếu cô liên hệ với giới truyền thông thì không phải chuyện này sẽ bị làm lớn hơn sao? Tại sao vậy?"

“Anh yên tâm, tôi sẽ cố gắng giảm thiểu ảnh hưởng đến anh, sau đó chúng ta chỉ cần chờ xem kịch là được rồi."

Mặc dù không hiểu tại sao Khúc Nhiễm lại nhắm vào Tô Duyệt Nhiên, nhưng Mặc Dịch Minh có thể hiểu được việc tìm đến truyền thông để làm lớn chuyện này là có ý nghĩa gì.

Là một ngôi sao lớn, nếu những lùm xùm trong đời tư của cô ta bị công khai, thì thể diện của cô ta sẽ không còn nữa!

Liên tiếp mấy ngày sau, Mặc Dịch Minh bận rộn công việc, nhưng mà làm trợ lý của anh, Khúc Nhiễm lại có vẻ thoải mái hơn rất nhiều.

“Khúc Nhiễm, thân là trợ lý của tôi…” Mặc Dịch Minh cau mày đứng bên cạnh bàn làm việc của Khúc Nhiễm, nhìn cô gái đang cầm bút viết gì đó trên giấy, đột nhiên quên mất mục đích đến đây của mình.

“Tổng giám đốc Mặc!” Khúc Nhiễm sững sờ một lúc, vội vàng hấp tấp vò mấy tờ giấy thành một cục rồi cất đi, cười khúc khích nhìn Mặc Dịch Minh.

“Đang trong giờ làm việc mà cô làm cái gì vậy?” Mặc Dịch Minh không dấu vết tiến lại gần Khúc Nhiễm, cố gắng giật lấy cục giấy từ tay cô.

Khúc Nhiễm thấy Mặc Dịch Minh như vậy thì lùi một bước sang bên cạnh, giữ cho khoảng cách giữa hai người luôn ở mức một sải tay.

“Aiz! Tổng giám đốc Mặc, đang trong giờ làm việc, sao anh lại rảnh đến gặp tôi vậy?”

“Giao ra đây.”