Vẻ mặt Tô Chính Thiên tràn đầy áy náy, giới thiệu: “Tổng giám đốc Mặc, thực xin lỗi, đây là con gái của tôi - Tô Duyệt Nhiên. Nó thật sự là bị tôi chiều hư rồi, không biết lớn nhỏ gì hết.”
“Tổng giám đốc Mặc?”
Tô Duyệt Nhiên vốn tính tìm đến cha mình để giúp đỡ, nhưng khi nhìn thấy Mặc Dịch Minh, ánh mắt của cô ta lập tức sáng lên.
Không thể không nói hình tượng và khí chất lạnh lùng bên ngoài của Mặc Dịch Minh còn hấp dẫn hơn một số idol đang nổi hiện nay.
Hơn nữa, anh không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn có khả năng điều hành một công ty lớn, khiến anh toát lên khí chất chững chạc và ổn trọng.
Mặc Dịch Minh gần như đã lập tức thu hút được Tô Duyệt Nhiên, khiến khuôn mặt cô ta ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn.
“Xin chào tổng giám đốc Mặc, tôi là Tô Duyệt Nhiên.”
“Ừ.”
Tuy nhiên, Mặc Dịch Minh chỉ thản nhiên gật đầu, ngoài ra thêm không có động tác gì khác.
Bầu không khí đột nhiên trở nên xấu hổ, Tô Chính Thiên vội vàng kết thúc câu chuyện: “Nhiên Nhiên, cha và cậu ấy còn phải họp nữa, con ra ngoài chờ một lát đi. Hai ngày nữa tổ chức tiệc, con lại cùng tổng giám đốc Mặc trò chuyện với nhau nhé."
“Vâng ạ.”
Nghe thấy sau này vẫn còn cơ hội, Tô Duyệt Nhiên vui vẻ gật đầu và rời khỏi phòng họp.
Khúc Nhiễm nhìn thấy mọi hành động của những người vừa rồi có mặt, mặc dù EQ của cô thấp nhưng so với hiểu biết trước đây của cô về Tô Duyệt Nhiên, vẫn có thể nhìn ra thái độ khác thường của cô ta.
Từ trước đến nay, Tô Duyệt Nhiên rất kiêu ngạo, cho dù có mấy ngôi sao nam có địa vị ngang hàng với cô ta đến xum xoe, cũng không thấy trên mặt cô ta biểu hiện ra như vậy.
Có vẻ như mọi chuyện đã dần trở nên phức tạp…
Khúc Nhiễm vô thức nhìn Mặc Dịch Minh, nhưng khuôn mặt của người đàn ông vẫn là vẻ lãnh đạm vạn năm không đổi, căn bản nhìn không ra gì cả.
Đang nghĩ tới chuyện gặp mặt, Mặc Dịch Minh đột nhiên mở miệng: “Nếu không có vấn đề gì, dự định ban đầu ra sao thì cứ quyết định như vậy đi.”
Vừa rồi suy nghĩ của Tô Chính Thiên bị cắt ngang, nhất thời quên mất chuyện vừa rồi nên cầm bút ký vào bản hợp đồng.
Ngay khi nhìn thấy chữ ký, khóe miệng Mặc Dịch Minh hơi nhếch lên, bình tĩnh cười khẩy.
Khúc Nhiễm cũng thở phào nhẹ nhõm, tuy rằng đây chỉ là kế hoạch hợp tác sơ bộ, nhưng cũng đồng nghĩa với việc nhà họ Tô đã một chân sa vào cái bẫy mà bọn họ giăng ra.
Vào ban đêm, trong một quán bar ở thành phố A.
Khúc Nhiễm ngồi trong một góc, chán chường nghịch điện thoại.
Ở chính giữa ghế sa lon bên cạnh, một thanh niên chừng hai mươi tuổi khoác tay Mặc Dịch Minh, nở nụ cười rất vui vẻ.
“Dịch Minh, cậu đến đây mấy ngày rồi mà không nói cho tôi biết gì hết, nếu không phải hôm nay bị tôi bắt gặp ở trên đường, có phải cậu còn muốn tiếp tục giấu diếm tôi đúng không?”
“Phải.”
Vẫn là giọng điệu lạnh lùng quen thuộc, nhưng trong ánh mắt Mặc Dịch Minh lại ẩn chứa một nụ cười hiếm hoi.
Cố Mộc Trạch là bạn thời thơ ấu của anh, cả hai gia đình cũng là bạn của nhau, nhưng cách đây vài năm nhà họ Cố đã chuyển công ty đến thành phố A, cho nên số lần bọn họ gặp nhau chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
Khác với tính cách lạnh lùng của Mặc Dịch Minh, Cố Mộc Trạch là một cậu ấm đào hoa với tính cách ngông cuồng và phóng túng, không bị trói buộc. Ban ngày, anh ấy đến công ty cho có lệ, buổi tối lại đến các nơi ăn chơi lớn.
Có lẽ là cảm thấy buồn chán, ánh mắt Cố Mộc Trạch dán chặt vào Khúc Nhiễm nãy giờ vẫn chưa hề lên tiếng: “Dịch Minh, tôi thật sự không nhìn ra đấy, vậy mà cậu lại ra tay với một cô gái nhỏ như vậy, cô ấy… còn chưa trưởng thành đúng không?"
“Cút đi, đừng có ý đồ xấu với cô ấy.”
Nhìn ánh sáng quen thuộc trong mắt Cố Mộc Trạch, Mặc Dịch Minh đương nhiên biết anh ấy đang nghĩ gì.
Vừa nghe qua thì có vẻ hơi kỳ quái, anh thuận miệng giải thích: “Cô ấy là trợ lý do ông sắp xếp cho tôi, cậu đừng có không đàng hoàng như thế!”