Chương 14: Hòa nhau một ván

Giọng nói khiển trách của Mặc Dịch Minh vang lên bên tai, cắt ngang lời nói của Khúc Nhiễm, đồng thời cũng cắt ngang cảm xúc sắp bùng nổ của cô.

Nói xong, anh lại quay sang Tô Chính Thiên: “Xin lỗi, cô ấy vẫn còn trẻ người non dạ, không hiểu chuyện lắm, mong ông đừng phiền lòng."

“Đâu có gì đâu!”

Tô Chính Thiên nhếch mép nói, cũng không để một cô gái nhỏ như vậy vào mắt.

Tuy rằng ông ta không ngừng nói Mặc Dịch Minh là người trẻ tuổi, nhưng ông ta biết người trẻ tuổi này không dễ chọc.

Nhìn người thanh niên phản ứng khác thường trước mặt, ông ta không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ là do Mặc Dịch Minh đã điều tra ông ta, phát hiện ra manh mối nào đó, mới bảo cô trợ lý này thăm dò?

Buổi tối, trên đường trở về khách sạn, Mặc Dịch Minh không trách Khúc Nhiễm, mà bình tĩnh âm thầm cho người điều tra tình hình của Tô Chính Thiên.

“Ờm… Hôm nay, là tôi quá đường đột rồi…”

Khúc Nhiễm cúi đầu, khẽ cắn môi, nhỏ giọng xin lỗi.

Nhưng Mặc Dịch Minh chỉ hừ nhẹ một tiếng rồi nói thẳng: “Tôi biết tại sao cô tiếp cận tôi, nhưng mà tôi cảnh cáo cô trước, tốt nhất đừng gây trở ngại chuyện của tôi.”

Khúc Nhiễm ngẩng đầu, nhìn màn sương mù trong mắt Mặc Dịch Minh, như cảm nhận được điều gì đólại dường như cô không thể nắm bắt được.

Một lúc sau, Mặc Dịch Minh lấy từ sau xe ra một túi tài liệu, ném lên đùi Khúc Nhiễm: “Đây là tài liệu chính thức của lần hợp tác này. Cô xem qua một chút đi.”

Khúc Nhiễm nghi ngờ mở ra, sau khi lật được hai trang đầu tiên của tập tài liệu, sắc mặt cô lập tức thay đổi.

“Tổng giám đốc Mặc, chẳng lẽ anh muốn…”

Khúc Nhiễm không ngờ rằng vậy mà trong tài liệu này lại ẩn chứa một cạm bẫy.

Trông có vẻ như hai bên hợp tác, nhưng thực chất lại là một cái hố lớn do Mặc Dịch Minh đào, chỉ chờ tổng giám đốc Tô nhảy vào mà thôi.

Cùng lúc đó, Mặc Dịch Minh cũng càng thêm khϊếp sợ.

Vừa rồi anh đã cẩn thận quan sát, Khúc Nhiễm chỉ lật xem hai trang tài liệu đã phát hiện bên trong có điều bất thường.

Điều này khiến anh không khỏi bắt đầu hoài nghi, băn khoăn không biết là bởi vì cô quá thông minh, hay là cái bẫy lần này anh bố trí không đủ cẩn thận.

Nghĩ lại cảnh Khúc Nhiễm lần đầu tiên đến công ty, anh càng tin tưởng vào nguyên nhân trước, nhưng để an toàn, anh vẫn chủ động hỏi: “Cô có thể tiếp tục xem, có ý kiến gì tốt hơn hay không?"

Khúc Nhiễm mím môi tiếp tục xem, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nghiêm túc.

Cô nghiêm túc nhìn, một lúc sau mới chậm rãi lắc đầu: “Kế hoạch của anh rất tốt, tôi tìm không ra vấn đề gì."

“Ừm.”

Mặc Dịch Minh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Đã bị IQ của Khúc Nhiễm áp chế vài lần trước đó rồi nên anh vẫn luôn không cam lòng, nhưng cuối cùng thì lần này cũng có thể hòa một ván rồi.

“Lần này chúng ta hẳn là sẽ ở lại thành phố A một khoảng thời gian. Khi nào không có việc gì thì cô có thể đi dạo xung quanh, tự mình mua sắm một chút quần áo.”

Không biết có phải vì tâm trạng tốt hơn không mà Mặc Dịch Minh nói nhiều hơn, giọng điệu cũng dịu đi.

Khúc Nhiễm rất nghe lời, sáng sớm hôm sau đi ra ngoài, nhưng thay vì đến trung tâm mua sắm, cô đi thẳng đến tầng dưới của tập đoàn Tô thị.

Theo tìm hiểu trước đó của cô, nhiều nhân viên ở đây ăn trưa ở quán ăn dưới tầng, buổi chiều sẽ có người sang quán cà phê bên cạnh uống trà chiều.

Cô chỉ cần đóng giả là một vị khách bình thường và ngồi vào một vị trí thích hợp để nghe trộm là được rồi.

Hai ngày đầu cũng không thu hoạch được bao nhiêu. Đến ngày thứ ba, Khúc Nhiễm đang ở trong buồng vệ sinh thì nghe thấy hai người phụ nữ nhỏ giọng nói chuyện.

“Cô có nghe nói không? Có người đã nhìn thấy bà Tô và một người đàn ông…”

“Suỵt! Cô không muốn làm nữa hay sao? Loại chuyện này mà còn dám đàm tiếu à?”