Xét về cha mẹ, ngoại hình và điểm số, cậu ta đều không bằng Tống Nhứ, còn phải nhờ đến lòng tốt của Tống Nhứ mới có thể đến trường. Tống Nhứ trong lòng cậu ta cứ như một ngọn núi, khiến cậu ta cảm thấy rất đau khổ.
Ngọn núi này đã bị sập một lần vào năm thứ hai trung học do tai nạn xe hơi của bố mẹ cô ấy, sự cảm thông của Mễ Nhạn chuyển sang ghen tị khi cậu ta nhìn thấy khoản bồi thường cho vụ tai nạn.
Nghe được Tống Nhứ yêu cầu Kiều Ngưng cẩn thận với mình, Mễ Nhạn cảm thấy vô cùng nhục nhã.
Tống Nhứ tuy rằng biết Mễ Nhạn không thích mình, nhưng không ngờ sẽ bị cậu ta hãm hại.
Sau khi kết thúc tiết thể dục, cậu ta làm ầm lên, nói rằng chiếc vòng tay kim cương mà Kiều Ngưng để trong túi đã biến mất. Cậu ta muốn lục soát cặp của Tống Nhứ. Lý do là vì Tống Nhứ là người duy nhất ở lại lớp vào tiết thể dục.
Thủ đoạn quá ngây thơ, không ai tin rằng Tống Nhứ sẽ làm ra loại chuyện như này, ngay cả Kiều Ngưng cũng không bao giờ tin.
Giọng Mễ Nhạn nham hiểm: “Sao vậy, bộ thành tích tốt thì nhân phẩm cũng sẽ tốt hay sao? Lỡ như có người giả vờ thì sao? Dù sao nhà Kiều Ngưng cũng giàu có, một chiếc vòng tay của cậu ấy cũng bằng mấy năm học phí rồi. Nếu cậu ta có làm ra chuyện đó cũng không có gì là lạ". Cậu ta nhận định Tống Nhứ chính là người lấy trộm chiếc vòng tay.
Tống Nhứ không muốn bị kiểm tra cặp: “Nói lại một lần nữa, tôi không có trộm chiếc vòng tay, cậu cũng không có quyền lục cặp của tôi.”
“Tôi tin Tống Nhứ!” Kiều Ngưng nhanh chóng nói, lần đầu tiên nhìn Mễ Nhạn một cách nghiêm túc: “Mễ Nhạn, Tống Nhứ là người tốt, cậu không thể đổ oan người khác như vậy được.”
Chủ nhiệm biết được tin tức vội vàng chạy tới, Mễ Nhạn đời nào lại bỏ qua cơ hội này. Rốt cuộc vòng tay cũng là do cậu ta lợi dụng lúc Tống Nhứ không để ý liền bỏ vào cặp cô ấy. Cậu ta muốn khiến Tống Nhứ phải gánh danh ăn trộm: Cậu ta không phải rất thanh cao hay sao? Tôi phải kéo cậu ta xuống đất mà dẫm!
Chủ nhiệm hỏi thăm tình hình thì biết được đồ bị mất quả thực rất đắt tiền. Ánh mắt nhìn về phía Tống Nhứ có phần do dự.
Trong mắt Mễ Nhạn hiện lên vẻ ác ý, như thể cậu ta mới là người bị mất đồ:“Cậu là người đáng nghi nhất. Tôi nghi ngờ cậu thì có vấn đề gì à? Tại sao không để chúng tôi kiểm tra, cậu đang chột dạ đúng không??"