Chương 13

Kiều Ngưng tức giận: "Mễ Nhạn, cậu đây là đang tống tiền."

Mễ Nhạn kiêu ngạo nói: “Tôi không ngốc, đây là điểm mù của camera, đừng có được cho mặt mũi lại không cần, cởi ra nhanh lên.”

Kiều Ngưng nhất thời không nói nên lời, không có camera thì sao? Cậu ta coi thường cảnh sát à? Cô nhớ ra điều gì, liền khinh thường nói: “Tiết thể dục lần đó cũng là trò của cậu phải không? Mễ Nhạn, cậu làm người khác cảm thấy thật ghê tởm."

Khi Mễ Nhạn nghe cô nhắc đến tiết thể dục, cậu ta nhớ tới sự sỉ nhục của Tống Nhứ, sắc mặt cậu ta tối sầm lại, tức giận nói: “Hai con khốn tụi bây đều không phải thứ tốt lành gì!”

*Cho ai ko nhớ vụ ở tiết thể dục là gì: vụ Mễ Nhạn giấu vòng của Kiều Ngưng vô cặp Tống Nhứ.

Nói xong liền không chờ được mà nắm lấy tay cô, muốn cướp chiếc vòng.

Kiều Ngưng không muốn làm con thỏ, đương nhiên không thể để cậu ta được như ý nguyện, cô vừa vùng vẫy thoát khỏi tay cậu ta vừa kêu cứu: “Có người ăn cướp! Cứu tôi với, có người muốn cướp đồ của tôi! "

Mễ Nhạn tức giận vì sự không nghe lời của cô, vẻ ngoài bình thường của cậu ta dần trở nên xấu xí vì sự dữ tợn trên mặt, cậu ta giơ tay phải tát vào mặt cô: "Câm miệng! Còn kêu nữa tao giếc chếc mày!"

Kiều Ngưng là bông hoa được nuôi dưỡng hơn mười năm, không có sức chiến đấu, sức lực không bằng Mễ Nhạn. Đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống đáng sợ như vậy, hoảng sợ đến mức đóng băng tại chỗ.

Cơn đau trong tưởng tượng không hề xuất hiện, Kiều Ngưng chỉ cảm thấy một cơn gió nhẹ thổi qua, sau đó liền nghe thấy giọng nói đè nén tức giận của Tống Nhứ: "Cậu muốn làm gì!"

Kiều Ngưng thề, lúc này toàn thân Tống Nhứ như phát sáng, tim cô đập nhanh, bất động nhìn chằm chằm Tống Nhứ. Sau khi nhận ra mình đã được Tống Nhứ “anh hùng cứu mỹ nhân”, cô rất cảm động. Trong chớp mắt, cô trở thành một cô bé tội nghiệp không cầm được nước mắt.

*Khúc này tự nhiên tui liên tưởng tới con gái lớn nhà tui xuất hiện dưới ánh sáng của 10 phương chư phật :))) cười zl

Vóc dáng Tống Nhứ cao, ngày thường cũng hay dành thời gian rèn luyện thân thể, cô ấy dùng một tay bẻ hai tay Mễ Nhạn ra sau khiến cậu ta không thể động đậy. Khi Mễ Nhạn thấy vẻ mặt cau có của Tống Nhứ, cậu ta liền cảm thấy sợ, bao nhiêu kiêu căng trước đó đều biến mất. Cậu ta không dám gây phiền phức cho Kiều Ngưng nữa, chỉ muốn bỏ chạy. Tuy nhiên, Tống Nhứ tay rất mạnh, cô ấy giữ cậu ta rất chặt.