Chương 11

Cậu ta cho rằng cậu ta là cái thá gì? Nếu không phải cha mẹ cậu ta có quan hệ thân thiết với nhà họ Kiều, cô ấy đã để cậu ta phải hiểu thế nào là xã hội hiểm ác.

Khi phàn nàn với Kiều Ngưng qua điện thoại, Kiều Ngưng phải mất một lúc lâu mới nhớ đến có người như vậy, giọng điệu của cô đầy sự ghét bỏ: "Cậu ta là một kẻ tâm thần. Cha mẹ tôi lúc trước từng nói đùa với cha mẹ cậu ta, muốn cho hai đứa kết hôn với nhau. Ai ngờ đâu cậu ta lại tưởng thật, tự cho mình là bạn trai của tôi, tôi nói chuyện với ai cậu ta cũng đòi quản, còn làm bộ dáng như thể tôi không thể sống nếu không có cậu ta. Đầu năm trung học tôi được một đàn anh theo đuổi, cậu ta liền tìm người đánh đàn anh đó tới mức vô viện, còn nói tôi là nữ nhân của cậu ta. Trời ạ, bộ cậu ta tưởng cậu ta đang đóng phim thần tượng hay gì? Đúng thật là tên ngu, tôi nhẫn nhịn gần hai năm mới chuyển trường là do tính tình tôi còn tốt. Tống Tống nghe tôi nói, lần sau cậu không cần phải nhẫn nhịn nếu tên đó còn phát điên như vậy nữa. Cái quái gì vậy chứ, tên đó dám nổi giận với cậu..."

Kiều Ngưng hận không thể thay Tống Nhứ dạy cho tên Tưởng Duy Thành một bài học. Trước đây cô vẫn luôn không ưa tên điên này, nhưng bởi vì tôn trọng trưởng bối nên không bao giờ ra tay. Bây giờ tên này vậy mà lại đi quấy rối Tống Nhứ, còn nói mấy câu bừa bãi, thật không thể chịu đựng được.

Tống Nhứ vốn đang lo lắng Kiều Ngưng thật sự có ý gì đó với Tưởng Duy Thành, nhưng bây giờ nghe được lời cô nói, lập tức yên tâm: "Đừng lo lắng, chuyện này tôi có thể giải quyết được. Còn cậu, sắp vào học rồi, bài tập hè làm xong chưa?"

Sau đó liền nghe thấy tiếng Kiều Ngưng khóc thút thít: "Vẫn chưa xong nữa, Tống Tống cứu tôi với!"

Tống Nhứ:...

Vẫn có rất nhiều mấy đứa nhà giàu ở trường trung học số 1 thích buôn chuyện, không bao lâu tin tức sai đã lan truyền khắp trường. Mới vừa đi học lại mấy ngày, Kiều Ngưng đã có thể cảm nhận rõ sự tò mò trong mắt các bạn cùng lớp. Đa số đều không có ác ý, nhưng khi nói đến Mễ Nhạn, mọi người đều có thể thấy rõ cậu ta đang hả hê trước nỗi bất hạnh của người khác.

Cậu ta đương nhiên không dám ở trước mặt cô nói mấy lời trào phúng, nhưng ở bên cạnh nói xấu vài câu thì có.

Ví dụ như lúc này cậu ta đang ngồi trên ghế nhai kẹo cao su, lầm bầm nói: “Có con gà lôi dù cho có may mắn trở thành phượng hoàng một thời gian rồi cũng sẽ bị đánh trở lại hình dáng ban đầu thôi. Bây giờ trừ khuôn mặt có chút xinh đẹp ra, không biết cậu ta còn có cái gì nữa, thật là đáng thương nha."