Chương 1

"Trì Thiển, cô quá đáng rồi! Biết rõ Họa Họa sức khỏe không tốt mà cô còn đẩy ngã nó!"

"Cô đừng có giở trò để gây sự chú ý của tôi nữa!"

Bị đẩy mạnh một cái, Trì Thiển mơ màng tỉnh táo lại.

Cô xuyên không đến tu tiên giới, kết quả là thất bại khi vượt lôi kiếp, ý thức bị ném trở về thế giới cũ, rơi vào một quyển tiểu thuyết tên là "Chàng Trai Bá Đạo Ôm Em Vào Lòng Cưng Chiều Không Ngừng".

Và cô, chính là nữ phụ độc ác khét tiếng trong truyện, bị gia đình họ Cố nhận nhầm rồi ghẻ lạnh - Trì Thiển, một giả thiên kim chính hiệu.

Năm đó, việc nhà họ Cố ôm nhầm con không hề đơn giản. Thầy bói phán rằng nếu Cố Hoạ ở lại Cố gia sẽ không sống quá mười tám tuổi. Chỉ có gia đình có bát tự tương hợp mới có thể trấn áp phúc vận của cô ta, bảo đảm cô ta một đời bình an.

Thế là, Trì Thiển - đứa nhỏ xui xẻo - bị Cố gia tráo đổi, vận khí cả đời trở thành chất dinh dưỡng cho Cố Hoạ.

Còn gã thiếu niên đẹp trai trước mặt đang tức giận ngút trời này chính là thanh mai trúc mã kiêm vị hôn phu của cô - Lăng Kiền. Hồi bé, hắn bám cô dai như sam, đuổi thế nào cũng không đi.

Thế mà từ khi nữ chính Cố Hoạ, đóa hoa trắng tinh khôi to toả hào quang xuất hiện, hắn lập tức từ em trai mưa của cô giáng cấp thành chó săn theo đuôi Cố Hoạ, liếʍ láp đến chết đi sống lại.

Đáng lẽ ra Trì Thiển nên tỏ ra tức giận một chút cho phải phép.

Thế nhưng…

Cô ở tu tiên giới bị sư phụ lừa gạt đi làm ngự thú sư, nuôi lợn cho lão già kia tận mười năm trời!

Mười năm qua cô đã sống như thế nào chứ!

Xung quanh ngoài lợn ra thì chỉ có trâu bò ngựa chó thỏ rồng phượng tào thiết...

Ngoài việc thịt ngon, rắc thêm chút thì là nướng lên thơm phức thì chả có tác dụng gì khác!

Bỗng dưng nhìn thấy người sống sờ sờ trước mặt, Trì Thiển mừng muốn khóc.

Cuối cùng cô cũng không phải nhìn thấy lợn nữa rồi!

Vừa xúc động, cái tên trước mặt liền hung hăng trừng mắt: "Trì Thiển, cô bị điếc à? Tôi bảo cô xin lỗi Họa Họa cô không nghe thấy sao?"

Trì Thiển lập tức rút lại suy nghĩ, hay là lợn đáng yêu hơn.

"Anh nói tôi đẩy cô ta?"

"Cô tưởng chúng tôi đều mù à, không nhìn thấy hành động đê tiện của cô sao?" Lăng Kiền cười lạnh, "Nhanh chóng xin lỗi đi, nếu không thì đừng trách tôi không khách sáo!"

Cố Hoạ yếu ớt kéo tay hắn: "Kiền ca ca, em không sao đâu, chỉ là Trì Thiển đẩy em một cái làm tim em hơi khó chịu thôi, em nhịn một chút là được."

Trì Thiển bỗng nhiên hưng phấn: "Đây là cô tự nói đấy nhé!"

Cô ta lập tức giơ chân, một cú đá xoay người đẹp mắt, đá bay Cố Hoạ thẳng xuống hồ bơi phía trước!

Ùm!

Nước bắn tung tóe cao ba mét, Lăng Kiền đang định há mồm mắng chửi thì bị tạt đầy một miệng nước tắm của Cố Hoạ!

Cố Hoạ vùng vẫy trong hồ bơi, tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên.

"Trì Thiển, cô muốn chết à!" Lăng Kiền chửi lớn, lao về phía cô.

"Bảo bối Họa Họa của anh rớt xuống nước rồi kìa, sao anh không mau đi cứu?" Trì Thiển ra vẻ quan tâm, vừa nói vừa né người, tiện chân đá luôn cả Lăng Kiền xuống hồ.

Được rồi.

Canh uyên ương đã xong!

"Trì Thiển, cô cứ đợi đấy!" Lăng Kiền nghiến răng nghiến lợi, cố hết sức ôm Cố Hoạ vào bờ.

Trì Thiển khoanh tay đứng trên bờ: "Tôi đang đợi đây, anh làm gì được tôi?"

"Lăng Kiền, anh cũng giống hệt như tên của anh vậy, chẳng đáng giá một đồng xu!"

"Chúng ta hủy hôn! Tôi bị chứng sợ hãi đồ vật to lớn, tôi sợ anh đấy, đồ ngốc!"

Lăng Kiền đứng trong hồ bơi, cho rằng Trì Thiển chỉ đang giận dỗi, sắc mặt lúc xanh lúc trắng.

"Cút khỏi cuộc đời tôi càng sớm càng tốt! Cô muốn hủy hôn với tôi, cô không có tư cách đó, phải là tôi đây không cần cô nữa mới đúng!"

Người nhà họ Cố chạy đến.

Cố phu nhân hét lên: "Trì Thiển! Con điên rồi sao! Loại người như con không xứng đáng ở lại Cố gia! Từ nay về sau, con không còn liên quan gì đến chúng tôi nữa, lập tức cút khỏi đây cho tôi!"

Cố tổng tiến lên định cho Trì Thiển một bạt tai.

Đương nhiên Trì Thiển sẽ không để yên cho người khác khi dễ, mỗi người một đá, tiễn bọn họ xuống hồ cho canh uyên ương thêm đậm đà!

Hai tiếng "ùm" vang lên.

Bốn cái bánh chưng xếp hàng ngay ngắn.

Hồ bơi lúc này đông vui như trẩy hội.

Trì Thiển phủi tay, ngẩng cao cái cằm nhỏ nhắn: "Ai thèm ở lại cái nơi rách nát này. Tôi đi đây, không làm phiền gia đình các người sum họp dưới nước."

"Tạm biệt!"

Nói xong, Trì Thiển xoay người rời đi, không chút do dự.

Lăng Kiền là cái thá gì chứ!

Cố gia là cái thá gì chứ!