Chương 9: Tặng thư tình cho anh ta

“Trải qua những vòng thi đầy kịch tính, bây giờ chúng ta còn lại 30 thí sinh. Mỗi tổ đã quyết định được bảy vị trí, hai người còn lại có lẽ sẽ phải đối mặt với nguy cơ bị loại.”

“Bây giờ cơ hội của hai bạn là phải dùng thực lực của bản thân để thuyết phục các người hướng dẫn chọn mình.”

“Nếu không có người hướng dẫn nào bật đèn cho hai bạn, vậy thì thật tiếc rằng bạn chỉ có thể chia tay với chương trình mà thôi.”

“Hai người còn lại chính là Đá Cuội Nhỏ và Giấc Mơ Nhỏ.”

Giấc Mơ Nhỏ đứng dậy, thật ra tên thật của cậu là Mạnh Thiểu Hằng.

Nhưng ban tổ chức vì để đảm bảo xuyên suốt chương trình, ngoại hình thật của thí sinh sẽ không làm ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn của khán giả và những người hướng dẫn nên bọn họ không thể dùng tên thật của mình. Tất cả đều chọn cho mình một biệt danh rồi xưng hô với nhau bằng biệt danh ấy.

Đứng trên đây rồi Thời Cẩn mới chợt nhớ lại những việc đó.

Cô cũng nhớ được rằng thật ra không tổ nào muốn chọn hai thí sinh còn lại này cả.

Bởi vì mỗi tổ đã có bảy thành viên, mỗi một người bọn họ sẽ đại diện cho tổ của mình đối đầu với thành viên của tổ khác. Thành viên trong tổ càng nhiều thì việc sắp xếp đội hình của người hướng dẫn sẽ càng khó khăn, như thế các thí sinh cũng sẽ có ít cơ hội để xuất chiến và phô bày thực lực mình hơn.

Nói cách khác, đây là một chương trình tuyển chọn tài năng tự lực cánh sinh. Sau cùng sẽ có một cuộc chiến để chọn ra quán quân, á quân, quý quân, rồi lại yêu cầu các thí sinh trong cùng một tổ hợp tác hòa thuận với nhau, không ai muốn ở chung với một đồng đội vô dụng cả.

Hai vị còn lại này, trùng hợp là những người có thực lực đứng cuối bảng trong 30 thí sinh.

Quả nhiên, sau khi Mạnh Thiểu Hằng biểu diễn xong, người hướng dẫn quyết định sẽ suy xét một chút, không thể đưa ra câu trả lời ngay được.

“Thời Cẩn, tới lượt cậu rồi.” Đặng Vũ Phi khều tay Thời Cẩn.

Lúc này Thời Cẩn mới sực nhớ ra mình chính là Đá Cuội Nhỏ.

Suýt chút nữa cô đã quên mất chuyện này rồi.

Đặng Vũ Phi cho rằng thực lực của Thời Cẩn vẫn khi lên khi xuống như cũ nên “tốt bụng” khuyên: “Thời Cẩn, lúc cậu biểu diễn, cứ tỏ vẻ nũng nịu, bán manh* với Sở Lăng đi, chắc chắn anh ta sẽ chọn giữ cậu lại. À đúng rồi, không phải cậu đã viết thư tình cho anh ta sao? Nhân dịp này tặng cho anh ta luôn đi!”

*ý như thả thính.

Một khi Thời Cẩn làm vậy, cô sẽ không chỉ chọc giận Phó Tu Viễn, mà còn sẽ bị fan của Sở Lăng chửi cho bay màu.

Thời Cẩn nhớ đời trước mình đã làm thế. Rõ ràng bản thân có đủ thực lực, nhưng cô lại nhân cơ hội này để lén đưa cho Sở Lăng một bức thư tình, mong hắn ta sẽ giữ cô ở lại chương trình, cũng mong rằng ở ngoài đời hắn ta sẽ hồi tâm chuyển ý.

Sau khi Phó Tu Viễn biết được chuyện này thì giận tái mặt.

Còn fans của Sở Lăng thì liệt Thời Cẩn vào vị trí kẻ thù số một, sau này đám antifan đó theo Thời Cẩn đến hết đời.

Thời Cẩn đứng lên, camera theo sát cô.

Ở mấy kì trước, thời gian lên hình của cô rất ít. Dù sao thì khi đó, cô một bên theo đuổi Sở Lăng, một bên muốn thoát khỏi Phó Tu Viễn, nên thường mặc những bộ đồ không được đứng đắn cho lắm.

Mà hôm nay, bộ trang phục cô đang mặc mang phong cách giản dị của chính cô. Tay chân của cô khá thanh mảnh, lộ ra mắt cá chân trắng đến chói mắt.

Camera sẽ không bao giờ bỏ qua những nội dung có thể gây bão nên lập tức theo sát cô.

“Đá Cuội Nhỏ, bạn muốn diễn hát hay nộp một phần bản thảo sáng tác nhỉ?”

Đứng trước ống kính, khi nói chuyện thì Sở Lăng vô cùng lịch sự dịu dàng.

Lĩnh vực năng khiếu của ‘Ca - Nhạc sĩ quốc dân’ phân làm hai phần, kỹ năng ca hát và sáng tác, dùng hình thức nào cũng có thể chiếm được sự yêu thích của người hướng dẫn.

Nhưng nhìn chung thật ra những ca sĩ với kỹ năng sáng tác tốt thì giọng hát cũng không tệ lắm, chỉ là âm sắc có hơi lạ thôi.

Thời Cẩn cười cười, vô cùng tự tin nói: “Vậy tôi sẽ nộp bản thảo sáng tác.”