Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Thiên Kim Giả Thật Sự Tuyệt Vời

Chương 8: Buổi tối đến gặp

« Chương TrướcChương Tiếp »
Ngài Phó chỉ để Thời Cẩn đi vậy thôi ư?

Trước kia xem như Thời Cẩn cũng có chút khôn lỏi, nhưng vẫn thường xuyên bị Phó Tu Viễn canh chừng, một bước cũng khó thoát.

Mặc dù trước kia cô ta vẫn được ra ngoài, nhưng lần nào mà chẳng gây ra mấy chuyện náo động trời đất?

“Thời Cẩn, cậu đã nói gì với ngài Phó thế? Anh ta dễ nói chuyện vậy sao?” Đặng Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.

“Vốn dĩ anh ấy rất dễ nói chuyện mà.” Thời Cẩn cười nói.

“Vậy hôm qua hai người không cãi nhau chứ?”

Thời Cẩn nhìn cô ta: “Sao thế, cậu mong tớ và anh ấy cãi nhau sao?”

Đặng Vũ Phi vội lắc đầu: “Sao có thể được chứ! Tớ là bạn thân nhất của cậu, mong cậu sống tốt còn chưa hết nữa.”

Thời Cẩn vui vẻ cười: “Tớ cũng mong cậu nhận được những gì tốt nhất.”

Đặng Vũ Phi nửa tin nửa ngờ với cô. Cô ta luôn cảm thấy Thời Cẩn đã thay đổi rất nhiều so với lúc trước, trong lời nói dường như cũng mang theo hàm ý gì đó.

Nhưng cô ta không tìm được manh mối nào. Ngay cả vào ngày hôm qua, sau khi rời đi, cô ta cũng không biết rốt cuộc Phó Tu Viễn và Thời Cẩn có cãi nhau hay không.

Càng không biết chút gì về chuyện Thời Cẩn và Phó Tu Viễn đã đăng ký kết hôn với nhau.



Hai người đi tới trường quay của ‘Ca - Nhạc sĩ quốc dân.’

Thời Cẩn tháo khẩu trang xuống, thay mặt nạ do nhân viên công tác đưa tới.

Đây là chương trình tìm kiếm tài năng nhằm làm thay đổi nền giải trí chỉ chú trọng diện mạo mà bỏ qua tài năng ở nước S.

Cho nên mỗi thí sinh dự thi đều phải tuân theo yêu cầu của ban tổ chức: “Một, tham gia thi đấu bằng ca khúc tự mình sáng tác, hai, cả hành trình không được để lộ gương mặt thật.”

Vì mục đích chính là tạo không gian cho các nghệ sĩ phát triển khả năng ca hát, sáng tác nhạc thật sự của mình.

Trước mắt chương trình đã chiếu được vài tập. Thời Cẩn cũng miễn cưỡng đi tới vị trí hiện tại bằng trình độ thất thường của mình.

Còn về Đặng Vũ Phi, nhờ giọng hát của mình mà cô ta xem như cũng có chút tiếng tăm.

“Sở Lăng tới rồi!”

Nghe được giọng nói đó, mọi người đều quay đầu nhìn về phía hắn ta.

Sở Lăng xuất hiện với cảnh tiền hô hậu ủng*, trông vô cùng khí chất.

*Trước hô sau ủng. Ngày trước, khi vua chúa hoặc các quan to đi ra thì thường có đông quân lính đi hầu. Đằng trước có lính hô dẹp đường, đằng sau có lính ủng hộ.

Hắn ta là một trong bốn người hướng dẫn của chương trình.

Là ca sĩ thần tượng hiện tại đang nổi tiếng nhất ở nước S, đúng như danh tiếng đó, Sở Lăng là đỉnh lưu đã tự tạo ra tên tuổi của mình.

Có thể nói gần như hơn một nửa độ phổ biến và điểm rating* ban đầu của “Ca - Nhạc sĩ quốc dân” đều do hắn ta góp vào.

*Kết quả trung bình của tất cả những đánh giá (votes) của khán giả.

Ánh mắt Thời Cẩn cũng lướt qua đó, thấy được một người đàn ông anh tuấn với khí chất không hề tầm thường. Bộ âu phục được may thủ công ôm lấy dáng người cao gầy của hắn ta, chiếc nơ sành điệu làm hắn ta thêm phần lịch lãm quý phái, mái tóc qua bàn tay của thợ làm tóc chuyên nghiệp càng nâng cấp khuôn mặt hắn ta thành 360 độ không góc chết.

Quả thật làm người ta rất mê mẩn.

Đời trước Thời Cẩn say mê hắn ta rất nhiều năm. Đương nhiên sự ngu muội này có nhiều lý do đằng sau, nhưng phần lớn là vào những thời điểm cô cảm thấy bất lực nhất thì hắn ta đều ở cạnh bầu bạn cùng cô.

Nhưng bây giờ, khi đã nghiêm túc nhìn nhận Phó Tu Viễn, cô mới ngạc nhiên phát hiện ra rằng so với Phó Tu Viễn thì dáng vẻ này của Sở Lăng chỉ là một đốm sáng của đom đóm, vĩnh viễn không thể so cùng mặt trời mặt trăng.

Thấy Thời Cẩn nhìn Sở Lăng đắm đuối, Đặng Vũ Phi kéo tay cô nói: “Bọn mình ra sau cánh gà gặp anh ta đi!”

Sở Lăng là anh họ của Đặng Vũ Phi, đương nhiên quan hệ giữa hai bọn họ không tồi chút nào.

Chỉ là mối quan hệ này vẫn luôn được giữ kín với bên ngoài.

Thời Cẩn lắc đầu nói: “Thôi, ở đây nhiều người quá, đợi đến buổi tối đi.”

Đặng Vũ Phi cũng nghĩ vậy, buổi tối thì sẽ dễ thêm phần ái muội hơn.

“Bắt đầu ghi hình, các thí sinh vào vị trí đi!”

Nghe thấy tiếng gọi của nhân viên công tác, Thời Cẩn và Đặng Vũ Phi đồng thời bước vào trong sân.

Trên sân khấu, thí sinh nào cũng phải đeo mặt nạ nên gương mặt đều bị che kín, không lộ ra chút da nào, chỉ có thể thấy được dáng người của họ.
« Chương TrướcChương Tiếp »