Chương 7: Ông xã

Cho đến khi nhìn thấy chiếc khẩu trang của Thời Cẩn, Đặng Vũ Phi mới vô thức nở nụ cười. Dáng người đẹp thì sao chứ, vết sẹo trên mặt đó đã định sẵn cho số phận vô duyên giữa Thời Cẩn và ba chữ đại mỹ nhân rồi.

Dù là Phó Tu Viễn chỉ nhất thời không thèm để ý đến nó, nhưng đâu có nghĩa rằng sau này vẫn như thế.

Nhà họ Phó chắc chắn càng không thể để một người phụ nữ đã bị hủy dung trở thành thiếu phu nhân!

Trông thấy Phó Tu Viễn xuất hiện sau lưng Thời Cẩn, Đặng Vũ Phi nắm chặt lấy cơ hội thêm mắm thêm muối: “Thời Cẩn, cậu không sao chứ? Đều tại tớ lỡ miệng, để ngài Phó biết cậu muốn đi tìm Sở Lăng. Hôm nay chúng ta lén đi tìm anh ta đi!”

Trên mặt Thời Cẩn trước sau vẫn là một nụ cười, nhưng ý cười đó dường như không chạm được đến đáy mắt. Khi đôi mắt đó nhìn chằm chằm Đặng Vũ Phi, nó khiến cô ta giật thót tim trong phút chốc.

“Thời Cẩn, cậu sao thế? không phải đã nói hôm nay đi quay hình cho cuộc thi ‘Ca - Nhạc sĩ quốc dân’ sao?” Đặng Vũ Phi đổi giọng.

Nhưng đã là người biết đến chương trình ‘Ca - Nhạc sĩ quốc dân’ thì đều biết rằng người hướng dẫn hút mắt nhất ở trong đó là tên hôn phu cũ của Thời Cẩn, Sở Lăng, nghệ sĩ nổi tiếng nhất nước S!

Thời Cẩn cũng là vì theo đuổi hắn ta nên mới dấn thân vào giới giải trí. Sở Lăng đi đến chỗ nào, cô bám theo tới đó.

Ở trước mặt Sở Lăng, cô bộc lộ ra mọi ưu tú của mình, nhưng lại sợ quá tài giỏi sẽ khiến Phó Tu Viễn bám dính lấy cô. Thế nên kĩ năng diễn xuất của Thời Cẩn lên xuống thất thường, góp phần giúp cô lập được một nhóm antifan còn nhiều hơn cả fan.

Quả nhiên, nghe thấy lời Đặng Vũ Phi, bằng mắt thường cũng có thể thấy được tâm trạng của vị đang đứng sau lưng Thời Cẩn kia đã từ trời nắng chuyển sang trời râm, chuẩn bị bước vào trạng thái vũ bão.

Đặng Vũ Phi âm thầm đắc ý, thảm họa sắp rơi xuống đầu Thời Cẩn rồi.

Quả nhiên, Thời Cẩn còn chưa kịp đi bước nào, Phó Tu Viễn đã đưa tay kéo cổ tay cô, làm cô ngã vào lòng mình.

May là Thời Cẩn đã chuẩn bị trước, không thì e là sẽ bị đập đau người.

“Em đã kết hôn rồi, đây gọi là nɠɵạı ŧìиɧ biết không?” Ngữ điệu giọng nói thường ngày của Phó Tu Viễn vô cùng êm dịu dễ nghe.

Nhưng lúc tức giận, lại như một con sư tử. Từng lời đập vào tai làm cả người giật thót lên.

Thời Cẩn ngước đôi mắt cười lên, cô nghiêm túc nhìn anh: “Đúng thế, nên em đời nào dám phản bội hôn nhân của chúng mình chứ! Cũng sẽ không tìm người thứ ba đâu!”

Rất rõ ràng, Phó Tu Viễn rất thích nghe lời này, đáy mắt ngay lập tức sáng rực.

Nhưng nó vẫn chưa đủ để chiếm được lòng tin của anh hoàn toàn, rồi đôi mắt ấy trở nên ảm đạm dần.

Thời Cẩn thầm thở dài trong lòng. Chung quy lại cũng do lúc trước cô đã làm quá nhiều thứ, anh không tin tưởng tình cảm của cô thì vẫn có thể thông cảm được.

Cô nói tiếp: “Phó Tu Viễn, đã kết hôn rồi thì chúng ta sẽ sống với nhau cả đời. Em biết những lời em nói hiện tại khó có thể khiến anh tin tưởng được, nhưng em sẽ chứng minh cho anh thấy! Bây giờ em chỉ đi ra ngoài để làm công việc bình thường của mình thôi.”

Phó Tu Viễn vẫn nắm chặt tay cô, không thả lỏng chút nào.

“Ông xã, em cũng muốn tự dựa vào thực lực của bản thân để có thể sánh vai cùng anh.” Thời Cẩn nhìn mắt anh, nghiêm túc nói từng câu từng chữ.

Hai chữ “ông xã” như khiến mặt nước dao động, làm Phó Tu Viễn cứng đờ người, cho nên căn bản anh không nghe được những lời theo sau.

Anh ngay lập tức buông tay Thời Cẩn ra

Thời Cẩn hiểu ý rằng anh đã cho cô rời đi.

Cô cũng đoán được đại khái, có lẽ hai chữ ông xã này có ma lực rất lớn.

Nếu biết trước chỉ cần đổi xưng hô là có thể đạt được mong muốn, cô cần gì phải bày mấy trò hứa hẹn bảo đảm này.

Cô quay người nói với Đặng Vũ Phi: “Phi Phi, chúng ta đi thôi!”

Đặng Vũ Phi vô cùng kinh ngạc.

Lúc nãy cô ta chỉ nhìn thấy Thời Cẩn bị Phó Tu Viễn tóm lại, căn bản không nghe được đoạn đối thoại giữa hai người.