Lớn lên trong gia đình như thế mà Thời Tuyết Tâm vẫn rất thông thạo cầm kỳ thi họa.
Đương nhiên điều này khiến Dục Tú Hoa kinh hỉ* vô cùng, bà ta cảm thấy quả nhiên con gái ruột của mình rất đặc biệt.
*kinh ngạc và vui mừng.
Sau khi trải qua những buổi học cùng gia sư chuyên môn do nhà họ Thời mời về, các kỹ năng của Thời Tuyết Tâm ngày càng tiến bộ, trở thành câu chuyện mà người trong giới nhà giàu thường hay ca tụng.
Mọi người đều nói rằng, hóa ra dáng vẻ trưởng thành của một người quả nhiên vẫn phải dựa vào gen, những điều kiện bên ngoài chẳng có nghĩa gì cả.
Nếu không thì tại sao Thời Cẩn đã sống dưới bóng nhà họ Thời nhiều năm như vậy nhưng vẫn tầm thường vô dụng, trong khi Thời Tuyết Tâm lại tài hoa hơn người như kia?
Hai người đang chìm trong suy nghĩ thì thấy ở phía đối diện có ánh sáng lóe ra, nhìn lên thì thấy Thời Cẩn đang đi về phía này.
Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, một phần vạt áo không biết vô tình hay cố ý mà đã được nhét vào trong quần jean , khiến cô thêm phần ngẫu hứng.
Mái tóc dài mượt mà cùng đôi mắt xinh đẹp làm người qua đường dễ dàng bị cô thu hút và không thể rời mắt được.
Nhưng những ánh mắt đó đã bị lớp khẩu trang của cô ngăn lại.
Vẻ đẹp như vậy càng khiến người ta mộng tưởng.
Thời Tuyết Tâm cười nhẹ nói: “Thời Cẩn tới rồi sao?”
Biết rõ thứ ẩn sau lớp khẩu trang của Thời Cẩn là gì nên cô ta không chút sợ hãi gì trước sự uy hϊếp đến từ đôi mắt mỹ diễm của cô.
Thời Cẩn nhìn cô ta một cái, không đáp lại lời gì. Cô lướt qua cô ta và Dục Tú Hoa rồi đi thẳng vào phòng bệnh.
Dục Tú Hoa tức giận: “Chẳng có chút giáo dưỡng nào! Đáng lẽ phải sớm đuổi nó đi rồi mới đúng!”
Lẽ ra lúc trước bà ta không nên vì nhất thời mềm lòng mà vẫn giữ Thời Cẩn lại, giữ lại đống tai họa này!
Thời Cẩn bước vào, ông cụ Thời đang phát cáu, không chịu uống thuốc.
Y ta đang cố dùng lời ngọt để dỗ ông cụ.
“Đưa tôi đi.” Thời Cẩn nói, sắc mặt vô cùng dịu dàng.
Y tá hơi động lòng trước đôi mắt xinh đẹp của Thời Cẩn, nghe cô nói thế thì như được đại xá, nhanh tay đưa đồ.
“Thời Cẩn?” Trong giọng nói của ông cụ Thời cuối cùng cũng có chút ấm áp.
“Ông nội, cháu về rồi đây.” Thời Cẩn ngồi xuống cạnh ông cụ.
Ông cụ Thời hừ lạnh một tiếng: “Còn biết tới thăm ta sao? Đồ vô lương tâm!”
Thời Cẩn bị mắng nhưng lại cười, cô thấp giọng nói: “Rồi rồi, là cháu vô lương tâm. Ông uống thuốc trước đã.”
Tình trạng bệnh ông cụ Thời lúc tốt lúc xấu, có liên quan rất lớn đến việc ông cụ thường không uống thuốc đúng giờ.
Đôi mắt của ông cụ vốn đã yếu vì lần bệnh trước đó rồi, thị lực ngày càng kém, cuối cùng là bây giờ chẳng thấy được gì nữa, làm chuyện gì cũng phải dựa vào người khác, đến đi vệ sinh cũng phải có người hầu hạ.
Người đã cao ngạo cả đời như ông cụ sao có thể chịu được chuyện thế này?
Hơn nữa vì không thể nhìn thấy nên trong một thời gian dài ông cụ chẳng làm được gì cả, tính khí đương nhiên sẽ thay đổi vô cùng lớn, trở nên cọc cằn dễ cáu, vui giận thất thường.
Y tá và người chăm sóc vì mức lương cao nên chịu đựng hầu hạ ông cụ, số lần tới thăm của người nhà Thời cũng ít dần đi.
Thời Cẩn đút thuốc, ông cụ Thời cũng miễn cưỡng uống.
“Chuyện cháu và Sở Lăng sao rồi?” Mắt của ông cụ Thời không tốt, người khác lại cố tình giấu giếm nên tin tức ông cụ biết được cũng rất ít.
“Không phải bọn cháu đã sớm chia tay rồi sao?” Thời Cẩn điềm nhiên nói, trông chẳng để ý chút nào.
Tai ông cụ Thời bây giờ vô cùng nhạy, nghe ra cảm xúc của cô là thật lòng: “Vậy thì tốt, đừng lãng phí thanh xuân của mình cho đám người nhàm chán đó là được.”
Thời Cẩn nói chuyện mấy câu với ông cụ Thời rồi lấy ra một lọ thuốc mắt đưa cho ông cụ.
Đổi lại nếu là một người khác đem thuốc mới tới, ông cụ sẽ truy hỏi từ thành phần, công ty sản xuất đến hạn sử dụng, tác dụng phụ, còn phải tự mình mở ra nữa.