Chương 28: Cô cũng biết sợ bị người ta nói sao.

Vì thế sức khỏe của anh rất không ổn. Phải điều hành một tập đoàn lớn và vô cùng bận rộn như Phó thị, ngoài ra còn bị Thời Cẩn thường xuyên gây sự chọc tức nên chế độ ăn của anh rất lộn xộn không theo quy luật gì.

Tính theo thời gian thì bệnh dạ dày hiện tại của anh cũng đã rất nghiêm trọng.

Với người bị bệnh dạ dày thì thứ quan trọng nhất vẫn là dinh dưỡng, nên bây giờ Thời Cẩn dù bận thế nào cũng sẽ bớt chút thời gian để về nhà, cùng (giám sát) anh ăn cơm.

Tóm lại, Thời Cẩn sẽ không dẫm vào vết xe bi kịch đã xảy ra ở đời trước nữa.



Vài ngày trước ngày diễn ra cuộc thi đồng diễn, Thời Cẩn nhận được điện thoại của nhà họ Thời bảo cô về nhà một chuyến.

Cô gọi điện cho người đại diện, nhờ hắn xin ban tổ chức cho mình rời đi.

Giọng nói lười biếng của Diêu Gia Hồng vang lên: “Cô mà cũng biết sợ bị người ta nói sao?”

Thời Cẩn: “...”

Thôi, dù sao có lẽ tổ chương trình cũng đã quen rồi.

Cô nhớ ông nội của mình. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong thì cô mới chạy về nhà họ Thời.

Sau khi mối quan hệ với Phó Tu Viễn chuyển biến tốt dần, cô cũng có nhiều tự do hơn, cơ bản chỉ cần không phải đi gặp riêng Sở Lăng thì Phó Tu Viễn đều sẽ mắt nhắm mắt mở.

Bây giờ Thời Cẩn vẫn còn giữ quan hệ với nhà họ Thời. Bỏ qua nhiều mối hận thù chưa giải quyết xong bên ngoài thì điều quan trọng nhất vẫn là ông cụ Thời.

Thời điểm Thời Cẩn được sinh ra, công việc của ba mẹ Thời đang trên đà phát triển. Bọn họ bận rộn khắp nơi, làm gì có thời gian chăm lo cho đứa con gái nhỏ này.

Từ nhỏ Thời Cẩn đã bị ném cho ông cụ, tình cảm với ba mẹ không quá sâu sắc.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến ba mẹ Thời nhanh chóng thấy thất vọng với Thời Cẩn và nhận Thời Tuyết Tâm mới quay về một cách dễ dàng như thế.

Nhưng ông cụ Thời cả một đời dũng cảm đánh gϊếŧ, lúc về già lại ngày càng hiền hòa dễ gần, luôn đối xử tốt với Thời Cẩn mà không do dự gì.

Chỉ là sau khi ông cụ bị bệnh nặng thì hai mắt không còn nhìn rõ nữa, không thể quan tâm nhiều đến chuyện Thời Cẩn được, kết quả là cuộc sống của Thời Cẩn ở nhà họ Thời gặp rất nhiều khó khăn.



Bệnh viện Từ Nhân là bệnh viện tư nhân tốt nhất ở Bắc Kinh.

Ông cụ Thời vẫn luôn dưỡng bệnh ở đây.

Mẹ Thời - Dục Tú Hoa và Thời Tuyết Tâm cùng tới thăm ông cụ Thời. Theo thường lệ thì mỗi tháng họ sẽ tới thăm ít nhất hai đến ba lần.

Bệnh tình hôm nay của ông cụ Thời không quá ổn định. Độ rõ của mắt lại giảm thêm, tâm trạng không tốt, tính khí nóng nảy hơn. Hai người họ chỉ ở lại trong chốc lát rồi rời đi.

Dục Tú Hoa nôn nóng: “Sao Thời Cẩn còn chưa tới nữa?”

Bên cạnh có người thấp giọng trả lời: “Tôi đã gọi cho cô ấy rồi, có thể người đang trên đường tới.”

“Những chuyện khác thì đều rất vội vàng, đến thăm ông nội thì không nhấc nổi chân đi. Không hiểu sao ông cụ vẫn còn cưng con bé đó như thế!” Lúc nãy Dục Tú Hoa bị ông cụ Thời vô duyên vô cớ nói mấy câu, tâm trạng đang rất khó chịu, Thời Cẩn nghiễm nhiên trở thành tấm bia cho bà ta.

“Mẹ, bây giờ Thời Cẩn đang tham gia chương trình kia của anh Lăng, không còn nhiều thời gian rảnh đến thế, mẹ cũng đừng trách cô ấy.” Thời Tuyết Tâm dịu dàng nói.

Cô ta có ngũ quan thanh tú, mũi nhỏ miệng nhỏ, rất giống Dục Tú Hoa lúc còn trẻ. Trông có vẻ điềm đạm không màng hơn thua với người khác, lời nói cũng có sức thuyết phục rất lớn.

Cứ như thể mỗi lời cô ta nói ra đều mang tính khách quan, không có chút tâm tư ích kỉ nào của bản thân.

Dục Tú Hoa không kìm được mà nói với cô ta: “Tuyết Tâm, Thời Cẩn tham gia chương trình vì cái gì con còn không rõ sao? Con phải giữ Sở Lăng kĩ vào, đừng để nó được hời.”

“Mẹ, con tin anh Lăng, anh ấy sẽ không làm chuyện sai trái đâu.”

Ngụ ý là thừa nhận hành vi không đúng mực của Thời Cẩn, nhưng cô ta cũng không xem cô là đối thủ cạnh tranh.

Dục Tú Hoa rất hài lòng gật đầu. Đúng là con gái ruột của mình, dù sống ở trấn nhỏ chung với nhà họ Lệ nghèo rớt mồng tơi kia nhưng giáo dưỡng vẫn cực kì tốt.