Không ai lại đi ghen ghét với một học tra cả.
Đặng Vũ Phi đi đến chỗ gần đó, nghiêng tai lắng nghe Thời Cẩn nói.
Cô ta muốn biết, Thời Cẩn sẽ nói cái gì.
Đáng tiếc, cô ta lắng nghe một lúc lâu, cũng không nghe được gì cả.
Buổi tối, các tuyển thủ sẽ ở lại tổ chương trình, tiến hành học tập ở các phương diện khác nhau, tăng cường năng lực của chính mình.
Chỉ có Thời Cẩn theo thường lệ sẽ rời đi.
Cô vừa lấy được tín nhiệm của Phó Tu Viễn, không thể để thất bại trong gang tấc được.
Trong số các tuyển thủ, tất nhiên sẽ có người khó chịu với hành động của cô.
Thời Cẩn làm như không có chuyện gì mà bước ra ngoài, so với những gì đã trải qua ở kiếp trước, mấy chuyện này chỉ là việc cỏn con mà thôi.
Đặng Vũ Phi vội vàng chạy tới kéo cánh tay cô lại: “Thời Cẩn, ca từ cậu viết ra sao rồi? Có cần tớ giúp cậu xem qua hay không?”
“Đã viết xong rồi.” Thời Cẩn thuận tay đưa cho cô ta một phần: “Tớ còn phải trở về luyện tập. Cậu cũng cần chuẩn bị mà nhỉ, mau trở về đi.”
Đặng Vũ Phi chờ đến lúc Thời Cẩn rời đi liền không chờ được mà vội vã mở nội dung bên trong ra.
Đáng khen cho một đoạn ca từ triền miên, đã nói ra được ái mộ cùng cô đơn vô tận, đặc biệt là một câu kia: “Canh giữ trời đêm, mong người hãy như sao chổi rớt xuống đây, hướng về tôi, nỗi buồn của tôi” càng làm cảm động lòng người.
Toàn bộ bài này nhất định là hát cho Sở Lăng nghe.
Cho nên Đặng Vũ Phi không hề sốt ruột đưa bài này đưa cho Phó Tu Viễn, càng không công bố ra bên ngoài.
Lời bài hát ra sao, chỉ có biểu đạt tại hiện trường mới có sức mạnh nhất!
…
Trong thời gian ba ngày này, Thời Cẩn và Phó Tu Viễn vẫn bình an vô sự.
Nhưng ở trong mắt Tống Phàm và quản gia Trần, đây chẳng qua chỉ là yên bình trước bão táp mà thôi.
Mà muốn châm lửa lên, thì chính là trận đấu biểu diễn phát sóng trực tiếp ‘Ca - Nhạc sĩ quốc dân’.
Trong lúc biểu diễn, Thời Cẩn cũng đã dùng các loại phương thức khiến cho Sở Lăng chú ý, biểu đạt đủ loại ái mộ.
Chuyện này cũng thuận lợi để cho tiết mục được biết đến nhiều hơn, đem nhân khí của Sở Lăng đẩy lên càng cao.
Trong trận đấu phát sóng đầu tiên, Thời Cẩn khẳng định sẽ không từ bỏ cơ hội lớn như vậy.
Cái này khiến cho Tống Phàm cùng quản gia Trần, lo lắng sốt ruột.
Thời gian ngày càng gần, bọn họ càng khẩn trương, cũng có thể cảm giác được trên người Phó Tu Viễn không ngừng tản ra lệ khí mãnh liệt.
Chạm vào là nổ ngay.
Thời Cẩn cũng rất rõ ràng điểm này, Phó Tu Viễn đang chờ cô phát sóng biểu diễn trực tiếp.
Mà những việc cô làm chương trình, sẽ quyết định trực tiếp thái độ của anh, cùng với quan hệ của cô và anh.
Fans trên mạng của Sở Lăng đã chửi cô không còn một mảnh giáp, đem Thời Cẩn gọi là cục gạch đá dưới hầm cầu.
Tổ tiết mục chuyên môn đã đăng ký Weibo cho cô tên là Đá Cuội Nhỏ, phía dưới đã tụ tập không ít anti-fan khỏe mạnh.
Ngay cả Diêu Gia Hồng cũng không cách nào quản được.
Quản không được.
Không quản nữa.
…
Rốt cuộc, cũng chờ tới ngày khai máy.
30 thí sinh sẽ theo thứ tự lên sàn, biểu diễn ca khúc mà mình đã soạn từ trước, nhận phiếu bầu của fans tại hiện trường, cùng với phiếu bầu của fans xem trực tuyến.
Xếp hạng theo phiếu bầu, trực tuyến sẽ là cơ hội quyết định tiếp theo.
Xếp hạng của Thời Cẩn vẫn bình thường như mọi khi, mỗi lần đều nhảy đi nhảy lại trên ranh giới thăng cấp.
Mà Đặng Vũ Phi dựa vào chất giọng và kỹ thuật hát vững vàng, vẫn luôn ổn định ở vị trí thứ hai, có chút danh tiếng.
Đặc biệt là mấy lần cô ta tương tác cùng Sở Lăng, đều vô cùng khắc chế có chừng mực, luôn gọi Sở Lăng là thầy Sở, khiến cho fans Sở Lăng đối với cô ta cũng có hảo cảm.
Lúc này lượng anti-fan khổng lồ của Thời Cẩn, đã ngo ngoe rục rịch, vận sức chờ hành động.
Chỉ cần Thời Cẩn lên đài, dám tiếp tục trêu chọc anh trai của bọn họ, vậy thì bọn họ liền dốc hết sức bỏ phiếu cho các tuyển thủ khác, tỷ như Đặng Vũ Phi, nhất định phải khiến cho Thời Cẩn lót đế.