Chương 14: Rốt cuộc vẫn chưa sẵn sàng

Bỗng nhiên Phó Tu Viễn ngẩng đầu, đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm vào Thời Cẩn đang ngây người.

Thời Cẩn vội bưng chén lên, cười với anh.

Nụ cười của cô quá ngọt ngào, ngọt đến mức khiến Phó Tu Viễn phải sửng sốt, trong lúc nhất thời làm anh nhớ tới câu “Tú sắc khả xan*”.

*đẹp đến mức nhìn thôi đã thấy no.

Ban đầu anh còn cho rằng nó chỉ là câu bịa đặt vô căn cứ của người xưa, nhưng bây giờ thấy được đôi mắt cô, mới biết người xưa không lừa ta, cũng biết có người sinh ra để dành cho câu này.



Sau khi ăn xong, Thời Cẩn định đi về phòng mình.

Từ lúc bị ép chuyển tới biệt thự Thiển Loan, vì cố tình tránh né Phó Tu Viễn mà cô vẫn luôn ở phòng riêng của mình.

Vì hôm qua mới lãnh chứng nên vào buổi đêm Phó Tu Viễn vẫn để cô tới phòng kia.

Nhưng nếu đã lãnh chứng mà vẫn ngủ riêng thì e là sẽ khó vượt qua cửa ải của anh.

Nghĩ đến đây, Thời Cẩn vò quần áo mình, như đã hạ quyết tâm rồi, cô đi tới phòng Phó Tu Viễn.

Động tác nhỏ này của cô không thể thoát khỏi tầm mắt Phó Tu Viễn.

Sự bối rối đó cũng bóp nhẹ trái tim Phó Tu Viễn.

Cô… Cuối cùng vẫn chưa sẵn lòng!

Cơn giận vốn đã tiêu tan, lại quay về lần nữa. Làm không khí xung quanh lạnh âm độ.

Thời Cẩn đã đi xa rồi, hoàn toàn không biết đến lửa giận của Phó Tu Viễn.

Bây giờ quả thật cô không còn bài xích Phó Tu Viễn, nhưng dù sao cũng là người mới trải chuyện đời. Dù đã trải qua một kiếp nhưng chuyện này vẫn còn khá xa lạ với cô, cô không thể bình tĩnh đối mặt với nó được.

Trước khi Phó Tu Viễn trở lại, cô đã tắm xong và lên giường nằm.

Lúc đầu còn định nói mấy câu với anh, nhưng vì quá buồn ngủ nên cô đã đi ngủ luôn.

Lúc Phó Tu Viễn đi vào phòng với cơn tức giận bao quanh người thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt nhỏ ẩn dưới lớp chăn đã nhắm chặt mắt, hàng mi dài tựa như một con bướm bình yên đậu lại trên đôi mắt cô.

Bình yên, tĩnh lặng, một vẻ đẹp khó tả.

Bàn tay mang theo sự giận dữ đang đưa ra của anh chợt dừng lại giữa không trung.

Cô thế mà đang ngủ say trên giường anh!

Lại còn ngủ ngon lành và tự nhiên như vậy, một chút bài xích cũng không có.

Phó Tu Viễn hơi kinh ngạc, sau đó chậm rãi đứng dậy để không quấy rầy cô gái nhỏ đang ngủ, lặng lẽ vào phòng tắm.



Thời Cẩn ngủ ngon cả một đêm.

Lúc thức dậy Phó Tu Viễn đã rời đi rồi.

Nhưng trên chăn vẫn còn thoang thoảng mùi thông trên người anh.

Thời Cẩn có thể xác nhận rằng tối qua anh ngủ ở đây.

Chẳng trách cô ngủ ngon như vậy. Trước khi sống lại, cô đã trải qua quá nhiều chuyện, nhiều lúc phải thức trắng đêm.

Ở nơi có anh bên cạnh, cô mới có thể ngủ ngon như thế.

Chỉ có điều kì lạ là Phó Tu Viễn không chạm vào cô.

Lúc Thời Cẩn xách túi đi ra ngoài thì không thấy Phó Tu Viễn đâu, quản gia Trần cũng không ngăn cản cô, như thể biệt thự Thiển Loan đã trở thành nơi cô có thể tự do ra ngoài.

Sau khi ra cửa, một chiếc xe bảo mẫu dừng trước cửa. Thời Cẩn thấy người đại diện của mình Diêu Gia Hồng bước xuống.

Diêu Gia Hồng, người đại diện kim bài của người giải trí, đã tự tay nuôi dưỡng vài nghệ sĩ tuyến một, có vị trí khá vững chắc trong giới.

Mà còn át chủ bài này, vì quan hệ với Phó Tu Viễn mà anh ta đã vứt bỏ mọi công việc khác trong tay để đế tự mình dìu dắt Thời Cẩn.

Có thể thấy rõ được anh ta buồn bức đến mức nào.

Anh ta đeo kính râm, dáng vẻ uể oải không thèm nhìn Thời Cẩn, ngay cả mái tóc vuốt ngược đã được chải chuốt gọn gàng với keo xịt tóc cũng thể hiện sự kháng cự với Thời Cẩn.

Lúc mới nhận Thời Cẩn, nghe danh là người do ngài Phó tự mình tuyển vào, Diêu Gia Hồng còn cảm thấy phấn khích một thời gian. Lọt vào mắt ngài Phó thì chắc cũng không quá tệ đâu.