Theo lời kể của Lý Yến, hình tượng Tống Tri Dao ngày càng trở nên thần thánh, khiến các y tá khác càng thêm tò mò về cô, họ quyết định sau này tiếp xúc với Tống Tri Dao sẽ chú ý quan sát kỹ hơn.
Lúc này, Lý Thư Đình - vợ của Hà Khánh Dương, ngày thường vẫn luôn vênh váo, hống hách, nghe thấy Lý Yến hết lời khen ngợi Tống Tri Dao.
Cô ta cười khẩy: "Một cô bác sĩ mới đi làm chưa được bao lâu, có thể giỏi giang đến đâu chứ? Lý Yến, tôi thấy cô muốn nịnh bợ bác sĩ Tống nên mới cố tình nói như vậy đấy."
Lý Yến cũng không phải người dễ bị bắt nạt, đương nhiên cô ấy hông thể nào nhẫn nhịn được thái độ mỉa mai của Lý Thư Đình, hơn nữa còn nghĩ đến Hà Khánh Dương - chồng cô ta.
"Hừ, Lý Thư Đình, cô đang nghĩ gì vậy? Cô cho rằng tôi không biết sao? Tôi thích nói gì thì nói, liên quan gì đến cô?"
Hai người lập tức cãi nhau ỏm tỏi trong phòng y tá.
Lý Yến từ lâu đã ngứa mắt với Lý Thư Đình - kẻ vênh váo, hống hách, chỉ vì có chút quan hệ mà thường xuyên bắt nạt các y tá khác, chồng cô ta - Hà Khánh Dương cũng vậy.
Lý Yến nhớ lại cuộc trò chuyện trước đó của Hà Khánh Dương và Lý Thư Đình, họ bàn bạc xem nên làm thế nào để gây khó dễ cho Tống Tri Dao trong công việc, khiến cô không thể tiếp tục làm việc ở bệnh viện này nữa.
Trước đây, do không quen biết Tống Tri Dao nên cô ấy cũng không bận tâm lắm, nhưng bây giờ Tống Tri Dao chính là thần tượng của cô ấy, sao cô ấy có thể trơ mắt nhìn hai người họ bắt nạt thần tượng của mình được.
"Lý Thư Đình, tốt nhất là cô nên an phận thủ thường cho tôi, người khác sợ cô, tôi không sợ, cô có quan hệ, tôi cũng có quan hệ, đến lúc đó xem ai ghê gớm hơn ai." Lý Yến nhìn Lý Thư Đình, mạnh mẽ tuyên bố.
Nghe vậy, Lý Thư Đình tức giận đến mức suýt nữa thì phát điên, nếu không phải vì Lý Yến cũng có chỗ dựa vững chắc, thì cô ta đã sớm lao vào cho Lý Yến mấy cái bạt tai rồi.
Lý Thư Đình nghiến răng nghiến lợi, run rẩy chỉ tay vào mặt Lý Yến: "Cô... cô... cứ đợi đấy."
Lý Thư Đình hung dữ trừng mắt nhìn đám y tá đang đứng xem kịch hay, sau đó quay người bỏ đi.
Đối diện với ánh mắt của Lý Thư Đình, mọi người đều cúi đầu xuống.
Chờ đến khi Lý Thư Đình rời đi, mọi người mới bắt đầu bàn tán xôn xao: "Chẳng qua chỉ là họ hàng xa của Bí thư, vậy mà vênh váo như thể Bí thư là ba ruột của mình vậy, suốt ngày lên mặt dạy đời người khác."
"Theo tôi thấy, chắc chắn là cô ta ghen tị với bác sĩ Tống, mọi người không biết đâu, trong bệnh viện chúng ta có rất nhiều bác sĩ nam thích bác sĩ Tống, bệnh nhân cũng khen ngợi cô ấy hết lời."
"Với tính cách nhỏ nhen của Lý Thư Đình, chắc chắn là cô ta cho rằng bác sĩ Tống đã cướp mất hào quang của bác sĩ Hà, nên mới ghen ghét, đố kỵ với bác sĩ Tống như vậy."
Y tá trưởng Hứa Quyên đứng bên ngoài nghe thấy mọi người chế giễu Lý Thư Đình, bà ấy cũng cảm thấy hả hê, trong phòng y tá này, ai mà chưa từng bị Lý Thư Đình bắt nạt chứ, ngay cả bà ấy - y tá trưởng cũng không ngoại lệ, đợi đến khi mọi người nói chuyện hả hê xong, bà ấy mới bước vào.
"Khụ khụ khụ, đã đến giờ làm việc rồi, ai làm việc nấy đi, mau đi kiểm tra phòng bệnh đi, khoa nhi chúng ta không giống những khoa khác, những bệnh nhân nhí này đều là những bông hoa của Tổ quốc, mọi người phải chăm sóc các em ấy thật chu đáo đấy."
Nhìn thấy vẻ mặt của y tá trưởng, ai cũng biết rõ bà ấy đã nghe thấy hết những lời lúc nãy, thế nhưng bà ấy không hề trách mắng gì, điều này chứng tỏ bà ấy cũng rất bất mãn với Lý Thư Đình.