Anh ra kia đợi một lát đi, tôi sẽ đưa cháu bé đi làm thêm một số xét nghiệm.”
Sau khi làm một loạt các xét nghiệm, nhưng vẫn không phát hiện ra vấn đề gì.
Tống Tri Dao đứng quan sát bên cạnh, phát hiện ra cậu bé thỉnh thoảng lại gãi vào phần đùi dưới, vừa rồi, Lưu Thụy Huy cũng đã chú ý đến hành động này, nhưng sau khi kiểm tra, cũng không phát hiện ra vấn đề gì.
Nhưng trực giác mách bảo Tống Tri Dao rằng vấn đề của cậu bé chắc chắn nằm ở chỗ cậu bé chạm vào, để tìm hiểu rõ hơn, Tống Tri Dao muốn nghe thử tiếng lòng của cậu bé.
Cho dù phải tiêu tốn nhiều tinh thần hơn, cô cũng muốn thử, sau một lúc thử nghiệm, cô nhận thấy, việc nghe tiếng lòng của người nhà và nhà họ La không tiêu tốn nhiều tinh thần như vậy.
Nhưng khi ở bệnh viện, việc nghe tiếng lòng của bệnh nhân lại tiêu tốn nhiều tinh thần hơn, đó là lý do tại sao hôm nay, Tống Tri Dao chỉ dám thử với một bệnh nhân.
Nhìn thấy cậu bé khóc lâu như vậy, Tống Tri Dao quyết định liều một phen, cùng lắm thì tối nay về nhà cô sẽ ngủ bù, đợi đến khi nhận lương, cô sẽ mua một số loại thuốc bắc bổ sung tinh thần để uống.
Quyết định xong, cô bước đến bên cạnh cậu bé, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, trong mắt người khác, hành động này của Tống Tri Dao là muốn an ủi cậu bé, hơn nữa, cô lại là bác sĩ, nên không ai cảm thấy có gì bất thường.
【Hu hu hu, mình sắp chết rồi sao? Chỗ đó bị mưng mủ, lại còn ngứa nữa!】
Tống Tri Dao nghe thấy lời cậu bé nói lại nhìn thấy tay cậu bé liên tục gãi vào chỗ đó, vừa rồi mọi người đều hỏi cậu bé chỗ nào khó chịu, nhưng cậu bé không trả lời.
Cô hiểu rõ tại sao cậu bé không trả lời, chắc chắn là vì xấu hổ, không biết phải nói với bác sĩ như thế nào.
Cậu bé trước mắt mới 8 tuổi, còn ngây thơ, đương nhiên là không dám nói ra những chuyện này, nghe thấy tiếng lòng của cậu bé, Tống Tri Dao cũng tỏ ra thông cảm.
Cô bước đến bên cạnh Lưu Thụy Huy: "Thưa thầy, bác sĩ Hà, về trường hợp của cậu bé này, em có một chút suy đoán.”
Nhìn thấy học trò của mình có suy đoán, Lưu Thụy Huy biết Tống Tri Dao sẽ không nói linh tinh, ông ấy gật đầu, ra hiệu cho cô ra ngoài nói chuyện.
Nhìn thấy Lưu Thụy Huy tin tưởng một cô gái mới tốt nghiệp như vậy, Hà Khánh Dương cảm thấy vô cùng tức giận.
Hôm nay, anh ta đã nghe nói về "chiến tích" của Tống Tri Dao là học trò cưng của Chủ nhiệm Lưu, tốt nghiệp trường Y tốt nhất, sau này sẽ là người kế nhiệm của khoa Nhi.
Lúc đó, khi nghe thấy, Hà Khánh Dương không hề để tâm, một cô gái mới học Y được bao lâu, sao có thể trở thành người kế nhiệm của khoa Nhi được?
Cho dù là học trò cưng của Chủ nhiệm Lưu thì đã sao? Phải dựa vào thực lực mới được, bây giờ lại nhìn thấy Tống Tri Dao muốn nhúng tay vào chuyện bệnh nhân của mình, Hà Khánh Dương đương nhiên là không vui.
"Bác sĩ Tống, cô chỉ là bác sĩ thực tập, hôm nay mới đến bệnh viện đi làm, những kiến thức Y học mà cô biết đều là học ở trường, cô chỉ cần im lặng đứng quan sát là được rồi.
Hà Khánh Dương có quan hệ với viện trưởng, lời anh ta nói đương nhiên khiến cho những bác sĩ khác đồng tình.
"Bác sĩ Tống, cô cứ học hỏi các bậc tiền bai cho tốt!”
Nhìn thấy những bác sĩ khác nói với học trò cưng của mình như vậy, Lưu Thụy Huy cảm thấy rất khó chịu: "Thôi nào, mọi người bớt nói vài câu đi, đây là bệnh viện, không phải cái chợ, bệnh nhân cần được nghỉ ngơi.
Nói xong, ông ấy nhìn bọn họ với ánh mắt đầy ẩn ý, sau đó bước ra ngoài.