Chương 20: Sau này con sẽ ở lại đây 2

Tống Nhã Vân cũng không ngủ được, cô bé rất thông minh, cảm nhận được Lại Yến Linh vừa rồi trằn trọc mãi không ngủ, chắc chắn là đang băn khoăn về chuyện Tống Tri Dao trở về.

Cô bé cũng có cùng suy nghĩ với Lại Yến Linh, những năm qua, bọn họ đã phải chịu đựng biết bao nhiêu lời gièm pha, người khác đều cho rằng cô bé hành động theo cảm tính, nhưng thực chất, cô bé cũng rất tinh tế, từ lúc Tống Tri Dao trở về, cô bé đã cảm thấy chị không nên trở về đây.

Chỉ sau một buổi tối tiếp xúc, Tống Nhã Vân đã rất yêu quý người chị gái này, đương nhiên là cô bé hy vọng chị gái có thể sống tốt hơn, chứ không phải ở lại gia đình nghèo khó này.

Phượng hoàng thì phải được tự do sải cánh bay cao, bay xa chứ.

Tống Tri Dao không hề hay biết mẹ và em gái đang băn khoăn chuyện gì.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, cô thấy hai người họ có biểu hiện rất kỳ lạ, còn nhiệt tình hơn cả hôm qua, nhưng lại ấp úng, muốn nói lại thôi.

Tống Tri Dao không muốn nghe tiếng lòng của bọn họ, cô muốn dành tâm trí để đối phó với công việc ngày hôm nay. Hôm nay là ngày đầu tiên cô đi làm, đương nhiên là không thể lơ là được, phải dùng trạng thái tốt nhất để đối mặt với thầy cô, đồng nghiệp và bệnh nhân.

Nhưng nhìn thấy hai người họ như vậy, ngay cả khi ăn cơm cũng thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô, khiến Tống Tri Dao cảm thấy rất kỳ lạ, cô nghiêm mặt nói: "Hai người làm sao vậy? Qua một đêm mà sao trông lạ lùng vậy? Có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra.”

Nói xong, cô nhìn chằm chằm vào Lại Yến Linh và Tống Nhã Vân, muốn nhìn thấu suy nghĩ của bọn họ, nhưng cô chỉ nhìn thấy sự lúng túng trong mắt họ.

Bọn họ muốn nói nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu, dáng vẻ ấp úng, ngập ngừng đó không giống với tính cách của hai người họ chút nào.

Lúc này Tống Nhã Vân cũng không còn là cô bé chua ngoa nữa, mà giống như một cô vợ nhỏ bị dọa sợ, lo lắng Tống Tri Dao sẽ nhìn thấu suy nghĩ của mình.

"Nếu hai người không muốn nói, vậy thì đợi tối nay con về rồi nói sau.

Lúc này Tống Tri Dao không muốn lãng phí tinh thần để nghe tiếng lòng của bọn họ, dù sao tối nay cô cũng sẽ về nhà, không cần phải vội vàng.

Đúng lúc này, Lại Yến Linh lấy hết can đảm, lên tiếng: "Tri Dao, con có thể trở về mẹ rất vui, con cũng đã nhìn thấy điều kiện gia đình mình rồi đấy, buổi tối ngủ phải chen chúc ba người.

Con là bác sĩ, làm việc cả ngày rất vất vả, buổi tối lại ngủ không ngon, ở nhà họ Tống, thật sự khiến con phải chịu ấm ức rồi, hay là con quay về Nhà họ La đi, điều kiện bên đó tốt hơn, con có phòng riêng.

Như vậy con có thể nghỉ ngơi đầy đủ, khi đối mặt với bệnh nhân cũng sẽ có nhiều tinh thần hơn.

Tuy rằng Lại Yến Linh rất không nỡ, nhưng bà ấy cảm thấy làm như vậy là tốt nhất cho Tống Tri Dao.

Nghe Lại Yến Linh nói xong, Tống Nhã Vân cũng gật đầu đồng tình: "Chị, mẹ nói đúng đấy, nhà họ La cũng rất mong chị ở lại, ở lại đó tốt nhất cho chị.

Nghe mẹ và chị hai nói vậy, Tống Tử Hạo ngơ ngác nhìn bọn họ, chị cả hôm qua mới về, hôm nay đã bị đuổi đi rồi sao?

Lúc bọn họ nói những lời này, có nghĩ đến cảm nhận của chị cả hay không? Cứ tự cho là đúng, không nhìn thấy sắc mặt chị cả đã tối sầm lại rồi sao?

Tống Tri Dao lúc này rất tức giận, rõ ràng hôm qua cô đã nói rõ ràng với bọn họ rồi, vậy mà hôm nay hai người này lại nói ra những lời như thế.

Đúng lúc Tống Tri Dao sắp bùng nổ, Tống Tử Hạo ít nói bỗng lên tiếng: "Mẹ, chị hai, đó chỉ là suy nghĩ của hai người mà thôi, hai người có hỏi ý kiến của chị cả chưa?”