Chương 46

Nghe giống như tiếng cười của trẻ con.

Ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy cái ghế trong phòng không biết từ lúc nào đã bị dựng quay hết về phía cửa, có mấy người mặc áo đen đứng đưa lưng về phía họ, mặc áo thật dài che kín toàn thân.

A Kim run rẩy lặng lẽ đi ra sau Nghê Miểu.

Nghê Miểu mặt không biểu tình bắt đầu suy tính nên xuống tay thế nào.

Mấy người đang đứng cũng gần như không có thay đổi gì.

"Giả thành vong nhi vui không?" Nghê Miểu lạnh lùng cất giọng.

Đối diện là nhân viên công tác của nhà ma đang khóc không ra mắt, khách bình thường sao không diễn theo kịch bản vậy, người bình thường không phải đều nên hét chói tai rồi chạy trốn hay sao? Còn người này cứ bình chân như vại vậy.

A Kim đứng sau Nghê Miểu, trơ mắt nhìn mấy nhân viên công tác từng hù người ta đến tè ra quần giờ phải ủ rũ đứng lên, lộ ra mấy cặp chân dài, sau đó xám xịt xếp hàng đi ra ngoài.

Trách không được họ lại mặc áo dài như vậy, cũng may có đại sư ở bên nên lá gan của A Kim cũng lớn hơn.

Nghê Miểu mang A Kim đi lên lầu ba, nhưng cũng không phát hiện dấu hiệu của sương đen, còn nhân tiện làm không ít nhân viên giận dỗi chạy mất.

Nghê Miểu đứng ở cửa, bắt đầu suy tính, chẳng lẽ không phải nơi này sao?

Đang suy tư, ánh mắt chợt đảo qua căn phòng nhỏ hẹp bên góc lầu ba.

Đẩy cửa ra, bên trong chứa đầy trang phục giả ma của nhân viên công tác, Nghê Miểu chỉ huy A Kim di chuyển mấy cái rương sang.

"Nơi này đâu có gì đâu?" A Kim nghi hoặc giẫm lên sàn gỗ.

Nghê Miểu bước lên, ngón tay cô lướt qua mặt đất, thuật che mắt bị phá, trước mặt hai người bỗng xuất hiện một cái hầm ngầm.

A Kim ngạc nhiên không thôi, đi theo sau Nghê Miểu một tấc không rời.

Trong tầm mắt Nghê Miểu, dưới này tập trung luồng sương đen dày đặc, Nghê Miểu phủ một sợi kim quang cho A Kim, có thể che cho anh ấy không bị sương đen ăn mòn.

"Đại sư, tôi không thấy cái gì hết, nơi đây rốt cuộc là ở đâu chứ?" A Kim nhỏ giọng.

Nghê Miểu phất tay, thắp sáng đuốc hai bên, chiếu sáng hầm ngầm dưới mặt đất.

Dưới chân bọn họ còn có một trận pháp rất kỳ dị, chất lỏng đỏ sẫm chầm chậm nhỏ giọt vào khe lõm của trận pháp, nghe qua có mùi rỉ sắt, hình như là máu tươi.

Đúng lúc này, xuất hiện một bóng dáng nhỏ bé đưa lưng về phía họ.

A Kim nhìn thấy còn tưởng là nhân viên công tác nhà ma, khinh thường hừ mấy tiếng, đứng trước mặt Nghê Miểu tính thể hiện bản lĩnh đàn ông: "Đại sư cứ chờ đây, tôi mắng anh ta cho!"

"Ê…" Nghê Miểu còn chưa nói hết câu, đã thấy A Kim bước đi.

"Anh nói anh xem, rõ ràng là người lớn mà cứ thích giả thành trẻ con là thế nào, tôi cho anh biết, anh tưởng còn dọa được bọn này chắc, không có cửa đâu!"

A Kim nói xong, bóng đen chậm rãi quay đầu qua, một khuôn mặt thối rữa khủng bố hiện ra, lúc cười với A Kim cười trên mặt còn rơi xuống một miếng thịt thối.

Chân A Kim bắt đầu run rẩy, vốn đang tức giận giờ thì muốn chạy trốn, chỉ có thể quay đầu cầu cứu Nghê Miểu.

Nghê Miểu thở dài, ném người sang một bên, tay hiện kim quang, chiếu sáng hầm ngầm.

"Nói đi, ai cho mấy người bố trí Tụ Âm trận ở đây?"

Tiểu quỷ trước mặt đã sớm bị kim quang dọa sợ quỳ trên mặt đất, hai tay chắp cầu xin tha mạng, mặc dù mặt mũi chẳng ra làm sao, nhưng vẫn cố quẹo đầu tỏ vẻ đáng yêu nhất có thể.

Nghê Miểu hừ lạnh, nhưng kim quang đã dần tắt.

Đang lúc cô định dò hỏi, bỗng bên cạnh cô xuất hiện một người vung kiếm gỗ đào đâm chết tiểu quỷ. Từ khóe mắt tiểu quy rơi xuống một giọt nước mắt, Nghê Miểu giờ tay đón lấy, mặt lạnh lùng.

"Đưa nước mắt quỷ ra đây." Người tới nói chuyện rất khách khí nhưng khi nhìn thấy dung mạo của Nghê Miểu, trong mắt lại hiện lên tia chán ghét.

"Dựa vào cái gì?" Nghê Miểu giận quá hóa cười, trước đây người dám nói chuyện như vậy với cô sợ rằng thi thể đã sớm hóa thành bột phấn rồi.