Rất nhanh, Nghê Miểu đã đi ra.
Lần này ba người đi thẳng ra đến ngoài bệnh viện cũng không gặp phải bất cứ chuyện gì kỳ quái nữa.
Bước ra khỏi cánh cửa sắt cũ kỹ, A Kỳ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Hai tay bỗng như mất hết sức lực, hai người cùng ngã phịch ra đất.
Phải mất một ít thời gian để khôi phục.
Sau đó, A Kỳ lái chiếc xe minibus của mình lại đây, cả ba lên xe và rời khỏi nơi này.
Bọn họ vừa đi không bao lâu, một đám người vội vàng chạy tới, sau khi tìm quanh một lượt không thấy bóng dáng con ma nào trong bệnh viện, người thanh niên đi đầu khẽ nhíu mày: "Còn có ít hơi thở còn lưu lại, chẳng lẽ có người nhanh chân tới trước?"
“Trong này ít nhất phải có mấy trăm con quỷ, lần trước lúc tôi tới đây chỗ này quỷ, không biết là ai trâu bò như vậy có thể giải quyết hết đám quỷ hồn đó." Một người đàn ông khác cà lơ phất phơ nói.
"Hẳn là không phải một người, một người không thể tiêu diệt hết cả đám ma quỷ này được, chúng ta cũng phải mượn được pháp khí tổ tiên lưu lại trong môn phái mới dám tới đây.”
"Được rồi, về trước báo cáo đã."
Đám người lái xe rời đi.
Đối với chuyện xảy ra sau đó ở bệnh viện, Nghê Miểu không hề hay biết.
"Giúp? Giúp cái gì?" Nghê Miểu hỏi A Kim trước mặt.
“Cô có điều không biết, từ nhỏ cơ thể tôi đã không tốt, ba mẹ đi chùa tìm cao tăng chỉ điểm, họ nói tôi trời sinh âm khí nặng còn có mắt âm dương. Nếu cứ để tiếp tục như vậy, tôi sẽ chết trẻ trong một hoặc hai năm nữa. Ba mẹ tôi đã cầu vị cao tăng đó phong ấn mắt âm dương và âm khí trong người tôi."
A Kim vẻ mặt đau khổ nói: "Nhưng cách đây không lâu, bạn bè dẫn tôi đi nhà ma một chuyến, lúc đó đi ra không hiểu sao lại bỗng rùng mình một cáu, trở về tôi bị phát sốt mấy tuần. Đây không phải là vấn đề nghiêm trọng nhất. Nhưng kể từ lúc đó, tôi luôn bị ảo giác, cảm giác có ai đó đang gọi mình, ban đầu thì không sao, nhưng mỗi lần tỉnh lại, tôi lại ở một nơi hỗn loạn khác nhau, chỗ lần sau lại càng nguy hiểm hơn chỗ lần trước."
"Mẹ kiếp, thì ra là như vậy, bảo sao tôi thấy cậu cứ như bị ma ám. " A Kỳ thở dài.
"Tôi muốn nhờ cô giúp tìm ra vấn đề. Xin cứ yên tâm, tiền thù lao chắc chắn không thể thiếu được." A Kim cười khổ, vội vàng nói.
Người có âm khí nặng sinh ra đã là món ăn ngon trong mắt quỷ hồn, ngay cả Nghê Miểu cũng không nhịn được nuốt nước miếng, đông lạnh rồi, nhai sần sật giòn tan.
Đang nghĩ ngợi thì xe đã chạy qua cổng sắt lớn, hai bên đường là cây cỏ xanh tốt, xuyên qua hàng cây cối xanh tươi, Nghê Miểu còn nhìn thấy một sân cỏ, vòng qua sân cỏ là tới một đài phun nước vô cùng lớn.
“Đây là nhà tôi, đi vào uống trà rồi từ từ nói chuyện.” A Kim nói rồi chỉ về phía biệt thự sau đài phun nước.