“Miểu Miểu...” Một giọng nam dịu dàng vừa mới vang lên đã bị một giọng nói khác ngắt lời.
“Anh Thiên Hạo.” Nghê Hồng Nguyệt đỏ mặt đứng trước mặt người đàn ông.
Người đàn ông này là thanh mai trúc mã của nguyên chủ, hai nhà đã đính hôn qua miệng cho hai người. Nhìn mọi người xung quanh vây quanh anh ta như chúng tinh phủng nguyệt cũng đã nói lên gia cảnh của anh ta như thế nào.
Trần Thiên Hạo nhìn Nghê Hồng Nguyệt trước mặt, rồi lại nhìn Nghê Miểu chuẩn bị xoay người rời đi, chân vừa chuyển động định đuổi theo nhưng lại bị Nghê Hồng Nguyệt kéo ống tay áo: “Anh Thiên Hạo, em còn nhiều đồ chưa mua lắm, anh đi cùng em nhé?”
Trần Thiên Hạo nhíu mày, sau đó nhớ tới lời mẹ dặn trước khi rời khỏi nhà, chỉ đành tiếc nuối nhìn Nghê Miểu ngày càng đi xa.
“Cô chủ thật đó nhìn có vẻ nhiều tâm cơ lắm.” Đỗ Như Tuyết bình luận: “Còn cả tên thanh mai trúc mã kia của cậu nữa, trước đây mình đã thấy anh ta ưa nịnh rồi, giờ xem dáng vẻ của cái cô chủ thật kia, cuộc hôn nhân từ trong bụng mẹ này khả năng không rơi xuống đầu cậu đâu.”
“Không sao, mình cũng không muốn hoàn thành cuộc đính ước từ trong bụng mẹ gì đó, ai muốn yêu cứ yêu, ai muốn lấy cứ lấy. Chị ta có tâm cơ cũng chẳng sao, ít tâm cơ đó không làm được gì mình đâu, lúc mình xem cung đấu không biết chị ta còn đang ở đâu nữa kìa.”
Những lời này đều là sự thật, chẳng qua cung đấu mà cô xem không phải phim truyền hình, mà là hiện trường cung đấu phiên bản hàng thật.
Năm ấy, cô vừa mới ngủ mơ tỉnh lại, đi đến nhân gian, bị một tòa cung điện tráng lệ huy hoàng hấp dẫn thế là cô ẩn giấu thân mình tiến vào trong, bấy giờ mới phát hiện đây là cung điện Đế Vương cư trú ở nhân gian.
Khi ấy kiến trúc toà cung điện đã làm Nghê Miểu kinh ngạc cảm thán không thôi, không chỉ vì cung điện và quốc khố sáng lấp lánh quốc mà còn vì hoàng đế có đến tận mấy chục bà vợ, mấy nữ tử này bị nhốt ở thâm cung hậu viện không có việc gì để làm, bèn cả ngày tranh đoạt sủng ái, vì một thằng đàn ông mà ngày ngày lục đυ.c với nhau. Hôm nay cho Lý phi một chén canh tuyệt tử, ngày mai tặng Lưu tần một viên thuốc tuyệt mệnh.
Nghê Miểu cảm thấy rất mới mẻ, nàng dừng lại ở hậu cung quan sát ước chừng một tháng, cho đến khi những chuyện dơ bẩn của vị quý phi đó bị phát hiện rồi bị biếm vào lãnh cung mới chưa đã thèm rời đi.