Nếu có thể ăn được cái đùi gà to nữa thì chắc chắn còn ngon hơn.
Một con gà có hai cái đùi, một cái bị Hứa Hướng Đông lấy, cái còn lại dĩ nhiên dành cho chủ gia đình là Hứa Ái Quốc.
Ngay cả Trương Ái Liên người nấu cơm cũng chỉ ăn thịt gà và canh gà.
Nhưng Hứa Ái Quốc vẫn thương vợ, đã cắt một nửa thịt đùi gà để chia cho Trương Ái Liên, còn lẩm bẩm rằng không nên để thằng cả mang cái đùi gà kia đi, nếu không thì cái đùi gà còn lại có thể chia cho vợ rồi.
“Ái Liên, sao em không ăn, nhìn Ninh Ninh làm gì thế?” Thấy vợ mở to mắt, không chớp lấy một cái nhìn cô con gái út đối diện, Hứa Ái Quốc hỏi.
Trương Ái Liên giật mình tỉnh lại, nói: “Không… không có gì.”
Chỉ là bà cảm thấy hình như tai mình có vấn đề rồi.
Câu sau thì Trương Ái Liên không nói ra.
Trương Ái Liên quay đầu nhìn Hứa Cẩm Ninh, dò hỏi: “Ninh Ninh à, canh gà mẹ nấu có ngon không?”
Hứa Cẩm Ninh đang ăn ngon lành, đầu hơi ngẩng lên, ánh mắt rất chân thành: “Ngon lắm ạ.”
[Cấp bậc master chef mà, sao có thể không ngon được.]
Hứa Cẩm Ninh lại gắp một miếng dưa chuột đập dập cho vào miệng.
[Ôi, dưa chuột đơn giản thế mà cũng làm ngon như thế này. Nếu mỗi ngày ba bữa đều có thể ăn đồ ngon như vậy thì sống trong gia đình này có vẻ cũng không tệ.]
Tuy không biết nấu ăn nhưng Hứa Cẩm Ninh là một người sành ăn chính hiệu, hoặc có thể nói là một người yêu thích ẩm thực, đặc biệt thích ăn đồ ngon.
Trương Ái Liên nhìn những lát dưa chuột đơn giản trước mặt, nghe những lời khen ngợi từ tiếng lòng của con gái út, không hiểu sao khuôn mặt hơi ngăm đen của bà lại hơi đỏ lên.
Thật ra… thật ra tay nghề nấu ăn của bà cũng chỉ là bình thường thôi.
Master chef thì còn chưa đến mức.
Nhưng mà việc con gái út thích đồ ăn bà nấu như vậy khiến Trương Ái Liên vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Dù sao trước đây cha mẹ nuôi của Hứa Cẩm Ninh cũng là người làm to, lại sống trong thành phố, ăn uống quần áo chắc chắn tốt hơn nhiều so với ở nông thôn, bà chỉ sợ con gái út về đây sẽ không quen.
Phương Phương vào thành phố trước, lúc đó Ninh Ninh còn chưa về.
Phương Phương gọi điện nói rằng Ninh Ninh không muốn về, cô không muốn nhận ba mẹ ruột ở nông thôn, chỉ muốn ở lại thành phố.
Cuối cùng vì không còn cách nào khác nên cô phải trở về nông thôn, còn cố tình mặc quần áo vá chằng vá đυ.p để gây thương hại, khiến họ nghĩ rằng cô đã sống không tốt ở nhà cha mẹ nuôi.