Chương 6: Chẳng lẽ là… cô nói trong lòng?

[Aaaa, Hứa Hướng Đông nhìn mình chằm chằm làm gì, sợ quá đi mất.]

[Đối với em gái ruột thì dữ dằn, còn với người ngoài thì ngọt nhạt, làm simp chúa mà không biết mình chỉ đang bị lợi dụng. Cái cô thanh niên trí thức Tôn đó không chỉ đong đưa với mỗi anh đâu, còn cả Triệu Hồng Tinh trong thôn nữa đấy. Lần nào cũng giả vờ trà xanh để xin xỏ từ anh và Triệu Hồng Tinh. Anh đúng là ngốc, không nhận ra gì cả, chỉ biết cống hiến mà không biết đòi lại.]

[Anh còn chẳng bằng Triệu Hồng Tinh, đã sớm nhìn ra, biết đổi đồ lấy lại thứ mình muốn. Nếu em nhớ không lầm thì tối nay lúc bảy giờ, Triệu Hồng Tinh và thanh niên trí thức Tôn sẽ gặp nhau ở rừng nhỏ phía sau núi. Triệu Hồng Tinh sẽ đưa bánh táo cho thanh niên trí thức Tôn, đổi lại là một nụ hôn giữa hai người.]

Gương mặt Hứa Hướng Đông tối sầm, nhìn em gái út trước mắt, cơ thể yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt ngây thơ vô tội nhìn anh ấy.

Cuối cùng anh ấy cũng giật mình phát hiện vừa nãy Hứa Cẩm Ninh thật sự không mở miệng nói chuyện.

Nhưng… nhưng anh rõ ràng vừa nghe thấy Hứa Cẩm Ninh nói chuyện mà.

Nếu… nếu cô không mở miệng, vậy thì anh đã nghe thấy gì?

Chẳng lẽ là… cô nói trong lòng.

Hứa Hướng Đông thầm suy đoán, vẻ mặt rõ ràng rất kinh ngạc.

Nhưng mà con bé Hứa Cẩm Ninh nói cái gì thế, thanh niên trí thức Tôn sao có thể là loại người như vậy.

Thanh niên trí thức Tôn là người trong sáng như ngọc, làm sao lại có thể liên quan đến kẻ côn đồ trong làng như Triệu Hồng Tinh, hơn nữa, thanh niên trí thức Tôn tuy không nói ra, nhưng từ hành động của cô ta, Hứa Hướng Đông biết rõ, cô ta chắc chắn là thích anh ấy nên mới chấp nhận đồ anh ấy tặng, làm sao có thể thích thanh niên trí thức Phó? Mặc dù thanh niên trí thức Phó được nhiều nữ thanh niên trí thức và các cô gái trong làng thích, nhưng trong đó tuyệt đối không có thanh niên trí thức Tôn.

Hứa Hướng Đông không bận tâm việc bản thân có thể nghe thấy tiếng lòng của cô em gái út mới đến này.

Anh ấy trừng mắt nhìn Hứa Cẩm Ninh một cái, rồi quay người bưng bát canh gà và cái đùi gà to rời đi.

“Hướng Đông, con không ăn cơm trưa à?”

“Giờ trưa rồi, thanh niên trí thức Tôn chắc cũng đói bụng, con mang canh gà và đùi gà đến cho thanh niên trí thức Tôn trước.”

Khi ra khỏi cửa, Hứa Hướng Đông còn mơ hồ nghe thấy tiếng của Hứa Cẩm Ninh.