Đang ngồi nhìn cái đùi gà bằng ánh mắt đầy hy vọng, đột nhiên mặt Hứa Hướng Đông biến sắc, quay phắt đầu lại, nói: “Ai, vừa nãy ai nói xấu tôi!”
Giọng nói bất ngờ của Hứa Hướng Đông làm Hứa Cẩm Ninh giật mình.
Cô đâu có nói ra miệng, chỉ là thầm nghĩ trong lòng thôi mà?
Lúc này, Hứa Hướng Đông quét mắt khắp nhà, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hứa Cẩm Ninh.
Giọng nói đó, anh ấy nghe giống như là của em gái út này.
Lúc này ông Hứa lên tiếng: “Hướng Đông, con phát điên gì vậy, vừa nãy rõ ràng không ai nói gì cả.”
Hứa Hướng Đông im lặng, ba không bao giờ lừa anh ấy, nhưng anh ấy vừa mới nghe thấy Hứa Cẩm Ninh nói mà, chẳng lẽ là nghe nhầm.
Hứa Hướng Đông chỉ cau mày một chút, không suy nghĩ thêm, tiếp tục cùng xin Trương Ái Liên cái đùi gà.
“Mẹ, cho con tự lấy đùi gà này đi.” Nói xong, Hứa Hướng Đông nhanh như chớp gắp chặt cái đùi gà vào bát của mình.
Đúng lúc đó, Hứa Cẩm Ninh cũng vừa kịp nhìn qua.
Mùi thơm của canh gà tỏa ra ngào ngạt, đùi gà được hầm mềm nhừ, nhìn là biết rất ngon.
Hứa Cẩm Ninh nhớ lại, trong sách từng nói Trương Ái Liên nấu ăn cực kỳ ngon.
Canh gà này còn thơm hơn cả những món cô từng ăn ở thế kỷ 21.
Còn cái đùi gà đó…
Nếu là ở thế kỷ 21, cô chắc chắn sẽ không động đũa, nhưng bây giờ…
[Đùi gà này trông ngon quá, mùi của canh gà thật sự quá hấp dẫn, tay nghề của mẹ sao mà lại giỏi đến vậy.]
[Hứa Hướng Đông, anh không muốn ăn đùi gà thì để em ăn đi, tại sao lại đưa cho cái cô thanh niên trí thức Tôn đó. Anh đưa đùi gà cho cô ta, cô ta sẽ mượn hoa hiến Phật cho thanh niên trí thức Phó ngay, chi bằng để em gái ruột của anh ăn còn hơn.]
Trương Ái Liên và Hứa Hướng Đông vừa hay nghe được hai câu này.
Trương Ái Liên thấy quái lạ, vừa nãy Ninh Ninh đâu có nói gì, sao… sao bà lại nghe thấy Ninh Ninh khen tay nghề nấu ăn của mình nhỉ?
Dù rằng tay nghề của bà đúng là rất tốt.
Quái lạ, sao có thể nghe thấy được, chẳng lẽ tai bà có vấn đề, bị ảo thính rồi sao?
Lúc này, Hứa Hướng Đông lại một lần nữa nghe rõ ràng giọng nói của cô em gái út mới đến này. Lần này, bao gồm cả câu trước, chắc chắn là con bé Hứa Cẩm Ninh nói, ba còn giúp con bé này giấu anh nữa.
Khi Hứa Hướng Đông trừng mắt giận dữ nhìn Hứa Cẩm Ninh, đang định nói gì đó thì nói ấy lại tiếp tục vang lên.