"Được rồi, phần còn lại con ăn đi, một quả táo cũng không nhiều lắm đâu."
Hứa Cẩm Ninh làm sao không thấy Hứa Ái Quốc chỉ lấy hai miếng nhỏ nhất chứ, cô còn muốn đưa thêm cho ông, nhưng Hứa Ái Quốc đã đẩy cô về phòng rồi, còn mình thì tiếp tục sắc thuốc cho cô.
Hứa Cẩm Ninh nhìn bát táo vẫn còn nhiều, nhớ lại hành động của Hứa Ái Quốc lúc nãy.
Cô cầm một miếng lên cắn nhẹ.
Rất giòn, rất ngọt, nước táo lan tỏa, miệng đầy hương thơm của táo.
"Thật sự ngon quá."
Cô ngồi bên mép giườngăn táo, đôi chân bất giác khẽ đung đưa, không ai biết rằng đây là một thói quen nhỏ của Hứa Cẩm Ninh, là thói quen mỗi khi cô vui vẻ, hài lòng.
***
Trong đồn cảnh sát huyện.
Kể từ khi Hứa Ái Quốc và con gái rời đi, Trương Trường Chinh cứ bồn chồn không yên, cứ suy nghĩ mãi về những điều mình nghe được từ tiếng lòng của Hứa Cẩm Ninh, rốt cuộc có phải sự thật hay không.
Đến khi tan làm, chú ấy lập tức tan ca, vội vàng chạy về nhà.
"Anh về rồi à." Về đến nhà, vợ chú ấy là Trần Tuyết Mai đang nấu cơm.
Trương Trường Chinh và vợ không sống cùng bố mẹ, hai người sống trong căn nhà đơn sơ do đơn vị phân cho, là một căn nhà trệt.
Dù không lớn lắm, nhưng vì có vợ ở đó nên cũng đủ ấm cúng.
Trần Tuyết Mai làm việc ở bưu điện, nhưng giờ tan làm sớm hơn một chút.
"Đừng nấu vội, để anh đưa em đi bệnh viện khám trước."
"Hả, đi bệnh viện? Tại sao phải đi bệnh viện, em đâu có thấy khó chịu gì đâu."
Trương Trường Chinh nhìn vẻ mặt bối rối của vợ mình, hỏi: "Gần đây em có đến tháng không?"
Nghe chồng hỏi đến chuyện tháng của mình, mặt Trần Tuyết Mai lập tức đỏ bừng, có hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn trả lời: "Sao, sao tự nhiên lại hỏi chuyện này, để em nghĩ xem, hình như chưa."
Nói xong cô ấy lại bồi thêm, "Hình như hai tháng nay không có."
Trong lòng Trương Trường Chinh rất đỗi vui mừng, hai tháng không có, vậy là trùng khớp rồi.
"Nhưng anh cũng biết, vì chuyện hồi nhỏ nên nên kỳ sinh lý của em vẫn không đều."
Thật ra cơ thể Trần Tuyết Mai không có vấn đề gì, nhưng kỳ sinh lý của cô ấy vẫn luôn không đều.
"Đúng rồi, sao tự nhiên anh lại hỏi chuyện này?"
Trương Trường Chinh ôm lấy vợ, nói: "Mai Mai, hôm nay trong giờ nghỉ trưa, anh mơ thấy có hai đứa trẻ nhỏ, nói là muốn đầu thai làm con của chúng ta, nên..."
Nói đến chuyện con cái, ánh mắt của Trần Tuyết Mai lập tức ảm đạm.