Chương 43: Phúc lợi

Suy nghĩ một hồi lâu, Hứa Ái Quốc vẫn không thể hiểu nổi.

Nhưng trong lòng ông dần dần nghiêng về việc tin tưởng những gì con gái nói.

Về việc đó có thật hay không, tiếp đến cứ theo dõi là sẽ biết.

Dù sao thì bây giờ có tin hay không thì ông cũng sẽ giả vờ tin để đề phòng Tào Kiến Đảng.

Nếu điều này là sự thật thì...

Đôi mắt Hứa Ái Quốc hơi nheo lại.

Hứa Ái Quốc thừa nhận, ông và Tào Kiến Đảng có quan hệ vài năm, thật sự coi ông ta là bạn bè, là đồng chí tốt, dù không thân thiết như với Trương Trường Chinh, nhưng nếu Tào Kiến Đảng gặp khó khăn, chỉ cần ông có thể giúp, ông nhất định sẽ giúp.

Nhưng nếu Tào Kiến Đảng thật sự làm ra chuyện như Ninh Ninh nói thì không thể làm bạn nữa rồi.

Tâm cơ của Tào Kiến Đảng thật quá thâm hiểm.

Nhưng tại sao chứ?

Chỉ vì một vị trí chủ nhiệm phân xưởng sao?

Hứa Ái Quốc thừa nhận rằng, vị trí chủ nhiệm phân xưởng đúng là tốt hơn công nhân phân xưởng, dù là lương hay đãi ngộ đều tốt hơn, nhưng chỉ vì một vị trí chủ nhiệm phân xưởng mà cố tình phóng hỏa, có đáng không?

Ông ta không nghĩ đến việc lô vải đó bị đốt cháy sẽ gây thiệt hại lớn cho nhà máy thế nào sao?

Ông ta không nghĩ đến việc khi lô vải này có vấn đề thì người phụ trách là ông sẽ bị truy cứu trách nhiệm ra sao sao?

Hay dù biết rằng làm như vậy sẽ khiến ông bị đuổi việc, mất đi công việc, Tào Kiến Đảng vẫn sẽ làm?

"Ba, ba không muốn trở thành chủ nhiệm phân xưởng sao? Ba có biết trở thành chủ nhiệm phân xưởng có lợi ích gì không?" Hứa Cẩm Ninh hỏi.

"Lợi ích gì? Lương cao hơn, đãi ngộ tốt hơn à?"

Hứa Cẩm Ninh nhìn là biết ba mình nghĩ quá đơn giản rồi.

Nhưng cũng đúng, nếu không phải cô biết trước cốt truyện thì cũng sẽ không biết vị trí chủ nhiệm phân xưởng này có sức hấp dẫn lớn như vậy.

[Ba à, ba nghĩ quá đơn giản rồi, ba có biết vị trí chủ nhiệm phân xưởng này có nghĩa là gì không? Là chia nhà đấy.]

[Nhà máy của ba sắp tới sẽ chia nhà, nhưng những người được chia nhà đều là những người có thâm niên cao, hoặc có đóng góp nổi bật.]

[Chủ nhiệm phân xưởng vốn dĩ không có đủ tiêu chuẩn để được chia nhà.]

Dù Hứa Ái Quốc và Tào Kiến Đảng đều có thâm niên tám năm, nhưng so với những công nhân làm việc mười mấy, hai mươi mấy, thậm chí vài chục năm ở nhà máy thì cũng vẫn còn quá trẻ.

Nếu chia nhà, chắc chắn những công nhân thâm niên hoặc lãnh đạo sẽ được ưu tiên chia nhà trước.