Chương 41: Tào Kiến Đảng

"Đúng rồi, Ninh Ninh, đây là chú Kiến Đảng của con."

Dù cũng gọi là chú, nhưng rõ ràng khác hẳn so với lúc gọi chú Trường Chinh.

Với chú Trường Chinh, rõ ràng là thân thiết hơn nhiều, còn với người trước mặt này thì rõ ràng là khách sáo hơn.

Nhưng có vẻ như mối quan hệ giữa hai người cũng khá tốt.

Hai người chỉ trò chuyện qua loa rồi ai đi đường nấy.

Còn Hứa Ái Quốc và Hứa Cẩm Ninh bắt đầu nói về chuyện của Tào Kiến Đảng.

Ông nói hai người họ cùng làm việc trong một phân xưởng dệt, cả hai gần như vào cùng lúc.

Cả hai đều làm rất tốt trong phân xưởng, mấy năm nay, danh hiệu công nhân xuất sắc của phân xưởng không ai đạt được ngoài ông và Tào Kiến Đảng.

Mặc dù cạnh tranh khốc liệt trong công việc nhưng ngoài đời, quan hệ của họ vẫn tốt.

Tính đến nay, họ đã làm việc trong phân xưởng dệt được tám năm, và quan hệ của họ cũng đã kéo dài tám năm.

Chỉ là gần đây hai người đang cạnh tranh vị trí chủ nhiệm phân xưởng.

"... Chủ nhiệm phân xưởng cũ được điều chuyển đi, nên vị trí này bị bỏ trống, cấp trên nói rằng họ sẽ chọn một trong hai người là ba và chú Kiến Đảng của con để đảm nhiệm vị trí đó."

"Về việc chọn ai thì họ chưa nói, chỉ bảo sẽ xem biểu hiện của hai người trong thời gian tới."

Hứa Ái Quốc còn đang thao thao bất tuyệt, nhưng Hứa Cẩm Ninh ngồi phía sau càng nghe càng cảm thấy có gì đó không ổn, chẳng mấy chốc đã liên kết với một tình tiết trong truyện.

[Mình còn thắc mắc cái tên Tào Kiến Đảng này sao quen quá, hóa ra là ông ta!]

Hứa Ái Quốc đang nói thì đột ngột dừng lại.

Ông quay đầu lại, định hỏi Hứa Cẩm Ninh rằng con vừa nói gì vậy, chẳng lẽ con quen biết Tào Kiến Đảng?

Chỉ là ngay sau đó, ông lại thấy Hứa Cẩm Ninh không mở miệng, nhưng rõ ràng ông vẫn nghe thấy giọng nói của cô, khiến ông vô cùng sửng sốt!

[Ba à, ba còn nói ba và Tào Kiến Đảng cạnh tranh công bằng, công bằng gì chứ, sau này ông ta sẽ hại ba thê thảm đó.]

[Ba có biết không, bây giờ nhà máy đang sản xuất một lô vải cao cấp, chuẩn bị vận chuyển đi Thượng Hải, số lượng lớn lắm, rất quan trọng nữa.]

Hứa Ái Quốc trợn to mắt.

Sao Ninh Ninh lại biết nhà máy đang sản xuất vải?

Hơn nữa lô vải này đúng là chuẩn bị vận chuyển đi Thượng Hải, rất quan trọng, nhà máy cũng rất chú trọng.

Hứa Ái Quốc định hỏi Hứa Cẩm Ninh ngay rằng sao cô biết được?

Nhưng vừa há miệng, ông lại không nói được câu nào, cứ như đột nhiên mất tiếng, khiến Hứa Ái Quốc vô cùng kinh ngạc.