Chương 30: Đó không phải cuộc đời của cô

Nguyên chủ đã sống ở nông thôn suốt mười lăm năm, từ khi ba tuổi đã bắt đầu ra đồng, đến khi có chút sức để làm việc thì đã phải đi làm.

Dù có ốm, chỉ cần còn có thể đi lại, cha mẹ nuôi của nguyên chủ cũng sẽ bắt cô ra đồng, thậm chí có lần cô còn ngất xỉu ngay tại đồng.

Lúc đó, nguyên chủ đã từng nghe ai đó thắc mắc rằng, tại sao cha mẹ lại không thương con gái mình một chút nào.

Thật ra nguyên chủ cũng nhận thấy ánh mắt của cha mẹ khi nhìn cô có hơi lạnh lẽo, dường như không có nhiều tình cảm và cảm xúc.

Cô muốn gần gũi cha mẹ, nhưng ánh mắt lạnh lùng của họ đã đẩy cô ra hết lần này đến lần khác.

Cho đến khi vừa về đến thành phố, cha mẹ nói với cô rằng cô không phải là con ruột của họ, họ sẽ đi đón con gái ruột của mình về nhà, và để cô trở về với gia đình thật sự của mình.

Lúc đó nguyên chủ mới bàng hoàng nhận ra, thì ra lý do cha mẹ không gần gũi với cô là vì cô không phải con ruột của họ, có lẽ vì không cùng huyết thống nên không thể thân thiết được.

Nguyên chủ có thể hiểu điều đó.

Cô hoàn toàn không phải chỉ muốn ở lại thành phố để hưởng cuộc sống sung sướиɠ, không muốn trở về nông thôn chịu khổ giống như Hứa Phương Phương đã nói.

Vì dù có khổ thì cũng không khổ bằng mười lăm năm trước mà nguyên chủ đã trải qua.

Có thể nói, nếu không phải nguyên chủ mệnh cứng, đã cố gắng vượt qua, thì có lẽ cô đã không còn sống đến giờ.

Nguyên chủ cũng đã có rất nhiều kỳ vọng về việc trở về bên cha mẹ ruột, hơn nữa ở Đội sản xuất Thanh Hà không chỉ có cha mẹ ruột mà nghe nói còn có cả anh chị em…

Cô khát khao tình thân đến như vậy, khát khao tình yêu thương của cha mẹ và gia đình.

Cô đã ôm ấp những kỳ vọng mãnh liệt đó khi lên tàu.

Nhưng chỉ vì tác giả đã thiết lập, cô đã định sẵn không có được tình yêu thương của cha mẹ và gia đình, thậm chí phải tận mắt chứng kiến mọi người đều đứng về phía Hứa Phương Phương, yêu thương Hứa Phương Phương, còn cô thì giống như một con vịt xấu xí khi bị Hứa Phương Phương dùng làm nền để nổi bật lên, cuối cùng uất ức mà chết.

Nhưng đó là cuộc đời của nguyên chủ, hoặc phải nói là cuộc đời đã được tác giả thiết lập cho nguyên chủ, không phải của Hứa Cẩm Ninh.

Cô là một người lạc quan, chai lì cảm xúc, làm sao có thể uất ức mà chết giống nguyên chủ được.