Chương 3: Thiên kim giả quyết tâm mặc kệ

Cô cũng ngoan ngoãn nghe lời, không oán trách than phiền, cũng không phải là người cao ngạo.

Tiếc thay, dù có làm gì thì cô vẫn nhận ra cha mẹ và anh chị em đều không thích cô mà chỉ thích Lâm Phương Phương.

Cuối cùng, thật ra việc cô bị bệnh chết cũng có một phần là do trầm cảm.

Thực tế khi viết ra cốt truyện này, tác giả của cuốn tiểu thuyết này đã bị độc giả phản đối kịch liệt, nói là không hợp lý, làm gì có cha mẹ ruột nào không yêu thương con cái của mình chứ?

Sau này tác giả giải thích rằng đây là một thế giới bị kiểm soát, cha mẹ ruột của nguyên chủ, anh chị em, thậm chí đến cả nguyên chủ cũng đều là pháo hôi.

Pháo hôi thì phải chấp nhận số phận và sự sắp đặt của mình, không có suy nghĩ riêng.

Giống như những NPC được lập trình để phục vụ nhân vật chính vậy.

Vì thế, dù nguyên chủ có làm gì thì cô ấy cũng định là một thiên kim giả pháo hôi không được cha mẹ ruột và anh chị em yêu thích, chỉ làm nền cho thiên kim thật mà thôi.

Hứa Cẩm Ninh chấp nhận sự thật là mình đã xuyên không. Vốn cô định sống tốt trong thế giới này, vì dù sao ở thế kỷ 21, cô cũng không có gì lưu luyến.

Cô định tốt với gia đình nguyên chủ của thời đại này.

Nhưng nghĩ lại thiết lập của tác giả, đột nhiên cô lại cảm thấy không cần thiết nữa.

Vì không có tác dụng.

Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng Hứa Cẩm Ninh chọn mặc kệ mọi thứ.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này thích viết tiểu thuyết hư cấu thời đại, dù cốt truyện rất máu chó nhưng Hứa Cẩm Ninh cũng đã đọc hết năm sáu bộ tiểu thuyết thời đại của tác giả.

Tác giả của cuốn tiểu thuyết này viết tiểu thuyết thiết lập cá nhân như núi, dòng thời gian cũng khác với thực tế, may mà dù là học sinh kém nhưng trí nhớ Hứa Cẩm Ninh vẫn khá tốt, nhớ rõ nội dung của những cuốn tiểu thuyết này, thậm chí cả dòng thời gian cũng nhớ rõ mồn một.

Trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này, nguyên chủ về nông thôn năm 1980, và năm sau sẽ là năm khôi phục thi đại học.

Có điều dù năm khôi phục thi đại học có là năm nào thì Hứa Cẩm Ninh cũng không định thi đại học, bảo một học sinh kém như cô đi thi đại học thì đúng là không thực tế, hơn nữa nguyên chủ cũng chưa từng đi học, có thể nói là không biết chữ.

Hay là vài năm sau, đợi cải cách mở cửa rồi đi buôn bán, làm tỷ phú? Nhưng như thế cũng không được, cô không có năng khiếu kinh doanh, nếu không thì cha cô đã sắp xếp cho cô vào công ty từ lâu rồi.