Chương 28: Diễn biến bất ngờ

Nhưng sau khi nhìn kỹ, họ cảm thấy Hứa Cẩm Ninh không thể so sánh được với Hứa Phương Phương, mọi mặt đều không thể bằng.

Có lẽ Hứa Ái Quốc và Trương Ái Liên nhìn thấy con gái ruột của mình cũng sẽ cảm thấy thất vọng, có lẽ sẽ không ưa cô con gái ruột này.

Con gái ruột này… nhìn kiểu gì cũng không bằng Hứa Phương Phương.

Không chừng Hứa Ái Quốc và Trương Ái Liên còn mong rằng chuyện bế nhầm này chưa từng xảy ra, họ vẫn mong muốn con gái của mình là Hứa Phương Phương.

Nhưng bây giờ, diễn biến lại không giống như họ nghĩ.

Trương Ái Liên lại đem quần áo của Hứa Phương Phương đổi cho những người dân trong thôn, nói là muốn đổi lấy vải để may quần áo mới cho Hứa Cẩm Ninh.

“Có vẻ như chúng ta đã nhìn nhận sai rồi, con gái ruột dù sao cũng là con gái ruột, vẫn khác biệt mà.”

“Đúng vậy, dù sao cũng là con gái ruột, là đứa chui từ bụng mình ra, không thương thì cũng phải thương, chỉ là không biết Phương Phương biết chuyện này sẽ cảm thấy thế nào.”

“Đúng vậy, chắc Phương Phương biết chuyện này sẽ đau lòng lắm.”

“Mấy người nói gì vậy, Phương Phương buồn gì chứ, cô ta đang trở thành người trong thành phố, đâu phải đi chịu khổ làm việc, nghe nói ba ruột của cô ta còn làm to nữa, ai mà nỡ để con gái ruột của mình chịu khổ.”

“Với lại, tôi nhìn Hứa Phương Phương thấy không có nhiều tình cảm với nhà họ Hứa lắm, nếu thật sự có tình cảm, cô ta cũng đã chẳng đi theo ba mẹ ruột ngay lập tức, còn để lại quần áo do Trương Ái Liên làm cho. Tôi thấy mọi người nhìn không rõ, chứ tôi nghĩ Hứa Phương Phương là đứa con gái có tính toán sâu xa.”

“Nghe vậy cũng có lý thật.”

“Chỉ là không biết tính tình con gái út nhà họ Hứa ra sao.”

...

Những người dân trong thôn bàn tán xôn xao, Trương Ái Liên không hề hay biết, bà ôm đống quần áo về nhà, buổi chiều Trương Ái Liên cũng không đi làm mà ở nhà để may quần áo cho con gái.

Trương Ái Liên làm việc rất nhanh nhẹn, may quần áo cũng rất thành thạo, chỉ tiếc là không có máy may, nếu có máy may thì chắc chắn quần áo sẽ làm xong nhanh hơn.

Hôm nay Hứa Ái Quốc đang được nghỉ phép cũng ở nhà, vừa suy nghĩ về cách cạnh tranh giành vị trí chủ nhiệm phân xưởng, vừa lắng nghe những lời lẩm bẩm của vợ.

“May mà bây giờ là cuối xuân, sắp đến hè rồi, trời vẫn chưa lạnh, nếu không thì không biết làm sao Ninh Ninh mặc được hai bộ quần áo này, em thấy con bé chẳng mang theo cái áo bông nào cả.”