Chương 23: Tôn Lăng Nhăng?

“Thanh niên trí thức Phó, tôi…”

Phó Tri Hủ dửng dưng liếc cô ta một cái, sau đó cười nhạt một tiếng rồi bỏ đi.

Tôn Mỹ Văn muốn đuổi theo, nhưng lúc này lại không tiện.

Cô ta chỉ có thể đứng đó giậm chân một cái, nhìn theo bóng lưng Hứa Hướng Đông ngày càng xa, âm thầm nghiến răng, trong mắt tràn đầy oán hận.

Chẳng phải Hứa Hướng Đông đã đi rồi ư, sao lại quay lại? Còn nghe thấy những lời này.

Điều quan trọng nhất là còn mang đùi gà và canh gà đi!

Thôi kệ, để lần sau Hứa Hướng Đông giúp cô ta làm việc hoặc tặng đồ ăn, cô ta sẽ nói chuyện với anh ấy sau.

Lần này cô ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho Hứa Hướng Đông!

Hứa Cẩm Ninh đang định đi ngủ thì đột nhiên cửa bị đẩy mạnh ra.

Cô thấy Hứa Hướng Đông lạnh lùng tiến tới từng bước thì lập tức giật mình, tưởng rằng anh ấy sẽ đánh cô.

Cô ngồi dậy, đang suy nghĩ xem làm thế nào để trốn thoát, thì bỗng nhiên một thứ gì đó được nhét vào lòng cô.

Sau đó, một giọng nói như ra lệnh vang lên.

“Cho em ăn!”

Hứa Cẩm Ninh cúi đầu nhìn, trong tay cô chính là bát canh gà lúc trước mà Hứa Hướng Đông đã nhét vào.

Hơn nữa trên đó vẫn còn cái đùi gà mà cô vừa thèm thuồng lúc nãy.

[Sao lại thế này, không phải Hứa Hướng Đông đã tặng đùi gà cho Tôn Lăng Nhăng rồi sao? Sao bây giờ lại đem về cho mình?]

Nghe được tiếng lòng của Hứa Cẩm Ninh, trong lòng Hứa Hướng Đông hừ một tiếng.

Sao lại gọi thanh niên trí thức Tôn là Tôn Lăng Nhăng?

Anh ấy không hiểu, từ đó nghe có phần kỳ lạ, nhưng một khi đã nhìn thấu bộ mặt thật của thanh niên trí thức Tôn, anh ấy cũng không thể đem đồ nhà mình cho người ngoài nữa.

Nếu không phải là người yêu tương lai và vợ của mình thì chính là người ngoài.

Dù sao Hứa Cẩm Ninh cũng là em gái ruột của anh ấy.

Cho em gái ăn còn hơn cho người ngoài.

Hơn nữa, anh ấy phát hiện ra bộ mặt thật của thanh niên trí thức Tôn cũng là nhờ con bé Hứa Cẩm Ninh này.

Vậy nên đưa đùi gà cho em gái ăn cũng không có gì sai cả.

Nhìn con bé gầy nhom, ăn thêm đùi gà và canh gà để bồi bổ cũng là tốt.

Lúc này, mặc dù Hứa Cẩm Ninh rất thèm đùi gà, nhưng cô lại không dám ăn ngay.

Cô thử dò hỏi: “Anh Hai, không phải anh đã tặng đùi gà cho thanh niên trí thức Tôn rồi sao? Sao lại…” đem về đây?

Hứa Hướng Đông lặng lẽ nhìn cô một cái, lý do này em không biết hay sao.