Hơn nữa anh ta cũng có mắt, tự mình quan sát được. Tôn Mỹ Văn là người thế nào, anh ta nhìn một lần là hiểu ngay.
Anh ta tin rằng Tôn Mỹ Văn thật sự thích anh ta, nhưng kiểu thích này mang đầy toan tính, trong đôi mắt tưởng chừng như xinh đẹp ấy tràn ngập tham vọng.
Không giống như Hứa Từ, ánh mắt cô ấy nhìn anh ta đầy chân thành, tất cả toàn là anh ta.
Đùi gà và canh gà trước mắt quả thật là đồ ngon, nhưng cửa hàng quốc doanh gần nhất chỉ có ở trong huyện.
Anh ta đã ăn ở đó, biết rõ món ăn của đầu bếp trong nhà hàng đó có hương vị thế nào.
Chắc chắn không thể thơm ngon như canh gà và đùi gà trước mắt này.
Anh ta cũng biết ở đội sản xuất Thanh Hà, tay nghề của bác gái nhà họ Hứa là giỏi nhất, nổi tiếng khắp cả đội sản xuất.
Kết hợp với việc Hứa Hướng Đông đang theo đuổi Tôn Mỹ Văn, Phó Tri Hủ không thể không biết canh gà và đùi gà trước mắt là từ đâu mà ra.
Mắt Tôn Mỹ Văn trợn tròn, ngạc nhiên vì sao Phó Tri Hủ biết rõ nguồn gốc của bát canh gà này.
Khi cô ta định nói gì đó thì một giọng nói quen thuộc pha chút giận dữ bỗng vang lên sau lưng cô ta.
“Tất nhiên là không phù hợp!”
Hứa Hướng Đông không muốn nghe thêm nữa, lạnh lùng bước tới, giật lấy bát canh gà khỏi tay Tôn Mỹ Văn.
“Thanh niên trí thức Tôn, nếu cô không muốn ăn thì nên nói với tôi, chứ không nên đem tặng cho người khác.”
“Nếu cô không muốn ăn thì tôi mang đi. Có vẻ như những thứ tôi tặng không hợp với khẩu vị của thanh niên trí thức Tôn, từ giờ tôi sẽ không tặng nữa!”
“Không phải đâu, anh Hướng Đông, em…”
Tôn Mỹ Văn cuống cuồng muốn giải thích gì đó, nhưng khi phải nói dối cùng lúc trước cả Phó Tri Hủ và Hứa Hướng Đông, cô ta lại không thể mở miệng.
“Tôi đã nghe hết những gì thanh niên trí thức Tôn vừa nói với thanh niên trí thức Phó, nếu thanh niên trí thức Tôn thích thanh niên trí thức Phó thì đừng nói chuyện yêu tôi nữa.”
“Việc làm của tôi chỉ dành cho người yêu tương lai của tôi.”
“Đùi gà và canh gà của tôi cũng chỉ dành cho người yêu tương lai của tôi ăn.”
“Nếu thanh niên trí thức Tôn không phải và cũng không muốn thì sau này tôi sẽ không tới nữa.”
“Hy vọng thanh niên trí thức Tôn tự biết điều.”
Nói xong, Hứa Hướng Đông bưng bát canh gà và đùi gà bỏ đi.
Tôn Mỹ Văn muốn đuổi theo, nhưng Phó Tri Hủ còn ở đó, cô ta sợ rằng nếu đuổi theo, thanh niên trí thức Phó sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa cô ta và Hứa Hướng Đông.