Chương 17: Cô ta đâu có điên

Nghe những lời này, Hứa Hướng Đông lập tức vui như mở cờ, gãi gãi đầu, nở nụ cười ngớ ngẩn.

Đoạn, anh ấy lại thử dò hỏi: “Vậy thanh niên trí thức Tôn, chuyện chúng ta yêu nhau…”

Khi nghe Hứa Hướng Đông nhắc đến chuyện yêu đương, trong đáy mắt Tôn Mỹ Văn thoáng qua vẻ mất kiên nhẫn, nhưng cô ta nhanh chóng che giấu, quay đi, cố làm ra vẻ xấu hổ: “Anh Hướng Đông, chuyện này thì em phải viết thư hỏi ý kiến ba mẹ đã, nên…”

“Anh hiểu mà, anh hiểu mà, thanh niên trí thức Tôn, em viết thư đi, anh sẽ chờ hồi âm của em, chờ đến khi được bác trai bác gái chấp thuận.”

“Vâng, anh Hướng Đông, anh thật tốt.” Tôn Mỹ Văn đáp, cúi đầu xuống, dưới đáy mắt lại đầy vẻ khinh miệt.

Tôn Mỹ Văn cô ta đường đường là người thành phố, sao có thể yêu một gã đàn ông nông thôn! Cô ta đâu có điên.

Hơn nữa cô ta không hề thích Hứa Hướng Đông, thậm chí còn có phần chán ghét.

Nếu không phải vì thức ăn, nước uống, vì muốn bản thân và thanh niên trí thức Phó sống tốt hơn ở nông thôn, cô ta đã chẳng thèm giả bộ thân mật với Hứa Hướng Đông.

Thật là! Không biết đến bao giờ cuộc sống này mới kết thúc, cô ta đã về nông thôn hai năm rồi, lúc nào cũng mong ngóng được trở về thành phố.

Nhưng nghĩ đến những thanh niên trí thức trong đợt đầu đã ở nông thôn hơn mười năm, cô ta chỉ cảm thấy hoàn toàn không có hy vọng trở về thành phố, cuối cùng chỉ có thể ở lại nông thôn, lấy chồng ở đây, lập gia đình, cuối cùng trở thành người nông thôn.

Tôn Mỹ Văn kiêu ngạo không muốn như vậy, nhưng cô ta cũng hiểu hoàn cảnh gia đình mình.

Tôn Mỹ Văn trước đây thật sự là người thành phố, ba mẹ cô ta đều là công nhân, nhưng gia đình có nhiều con cái, trên cô ta có ba chị gái, dưới còn có một em trai.

Ba mẹ chỉ yêu chiều em trai, hai năm trước, đối mặt với tình thế chỉ có thể giữ lại một đứa con, những đứa khác phải về nông thôn, cuối cùng gia đình cô ta đã giưx em trai lại, còn bốn chị em đều phải về nông thôn làm thanh niên trí thức.

Tôn Mỹ Văn nghĩ nếu ngày đó mẹ đồng ý nhường công việc cho cô ta thì cô ta đã không phải về nông thôn.

Nhưng mẹ cô ta không đồng ý.

Ba cô ta lại càng không đồng ý, công việc của ông ta phải để lại cho em trai.

Tôn Mỹ Văn đã bao nhiêu lần nghiến răng căm ghét đứa em trai này, ước gì nó chưa từng ra đời.