Chương 16: Cảm giác đói thật sự rất khó chịu

Ngay cả khi nói chuyện, anh ấy cũng hơi lắp bắp vì ngại ngùng và kích động.

“Thanh… thanh niên trí thức Tôn, em đến rồi à.”

“Ừm, chào anh, anh Hướng Đông.” Tôn Mỹ Văn dừng lại khi còn cách Hứa Hướng Đông một đoạn, sau đó nhìn quanh, thấy không có ai khác bước ra, cô ta mới thở phào, rồi kéo Hứa Hướng Đông về phía cách xa khu nhà thanh niên trí thức mà không để lại dấu vết.

Nghĩ đến bây giờ là giờ trưa, cô ta mỉm cười hỏi: “Phải rồi, anh Hướng Đông, giờ trưa rồi, anh ăn cơm chưa?”

“Anh… anh ăn rồi, no lắm rồi.” Thật ra Hứa Hướng Đông chưa ăn, vừa nấu xong canh gà là anh ấy đã chạy ngay tới đây.

Nhưng nghe câu nói của thanh niên trí thức Tôn, anh ấy thấy rất ấm lòng.

Thanh niên trí thức Tôn đang quan tâm anh ấy đó.

“À đúng rồi, anh mang cho em canh gà, còn có cả đùi gà nữa.” Nói xong, Hứa Hướng Đông dẫn Tôn Mỹ Văn đến chỗ anh ấy giấu canh gà.

Tôn Mỹ Văn nghe đến canh gà và đùi gà, mắt cô ta lập tức sáng lên.

Cô ta không kiềm chế được mà nuốt nước bọt.

Khi nhìn thấy Hứa Hướng Đông lấy ra bát canh gà nóng hổi, tỏa mùi thơm ngào ngạt, còn đè lên một cái đùi gà ra, ánh mắt Tôn Mỹ Văn dán chặt vào đó không rời.

Đã từng ăn những thứ khác mà Hứa Hướng Đông mang đến nên Tôn Mỹ Văn biết mẹ của Hứa Hướng Đông, tức Trương Ái Liên, nấu ăn ngon đến mức nào, còn ngon hơn cả món của đầu bếp nhà hàng quốc doanh.

Chưa kể trước mắt là canh gà và đùi gà.

Kể từ khi về nông thôn, Tôn Mỹ Văn đừng nói là ăn thịt, ngay cả việc ăn no cũng khó khăn, nhiều đêm đói đến mức bụng sôi ùng ục.

Cảm giác đói thật sự rất khó chịu.

Lúc này, đùi gà trước mặt cô ta chẳng phải là thịt sao.

Thậm chí cô ta còn có thể tưởng tượng được cảm giác thoải mái và thỏa mãn khi uống bát canh gà nóng hổi, thơm phức này.

Nhưng…

Tôn Mỹ Văn không nhận bát canh gà mà nói: “Anh Hướng Đông, đây là canh gà và đùi gà đó, anh đã ăn chưa? Sao lại mang đến cho em, còn anh thì sao?”

“Anh ăn rồi, thật mà. Thanh niên trí thức Tôn, đây là phần anh cố tình để dành cho em, em đừng khách sáo, ăn đi, em gầy quá, mỗi ngày còn phải đi làm, vất vả lắm, phải bồi bổ sức khỏe.” Vừa nói, Hứa Hướng Đông vừa dúi canh gà vào tay Tôn Mỹ Văn.

Tôn Mỹ Văn cầm bát canh gà nóng hổi trong tay, lòng đầy hân hoan, nhưng khuôn mặt lại cố tỏ vẻ ngại ngùng, nói: “Vậy… vậy được rồi, anh Hướng Đông, anh thật tốt, cảm ơn anh. Đến đội sản xuất Thanh Hà, điều may mắn nhất của em là được gặp anh.”