Bây giờ vừa lúc có thể sử dụng.
“Được, Ái Quốc, anh nhất định phải đi điều tra.”
“Anh sẽ điều tra. Còn về phần Ninh Ninh, em hãy chăm sóc, quan tâm con bé nhiều hơn. Mặc dù mười mấy năm qua con bé không ở bên chúng ta, nhưng dù sao con bé cũng là con gái ruột của chúng ta.”
“Em biết rồi, em sẽ làm.”
Hứa Cẩm Ninh không hề hay biết về cuộc nói chuyện giữa Hứa Ái Quốc và Trương Ái Liên.
Cô ăn xong cơm trưa rồi trở về phòng nghỉ ngơi, vốn dĩ sức khỏe nguyên chủ đã không tốt, khi cô xuyên vào thay thế, cơ thể cũng không thể đột nhiên khỏe mạnh, vẫn cần nghỉ ngơi nhiều hơn.
Đang nghỉ ngơi thì Trương Ái Liên bước vào.
Không biết tại sao, Hứa Cẩm Ninh cảm thấy hình như mắt Trương Ái Liên có hơi đỏ, ánh mắt nhìn cô cũng rất dịu dàng, thật sự giống như một người mẹ đang nhìn đứa con tội nghiệp chịu khổ của mình, đầy vẻ thương xót và áy náy.
Thành thật mà nói, khi vừa tiếp xúc với ánh mắt này, Hứa Cẩm Ninh hai kiếp chưa từng nhận được tình mẫu tử suýt nữa đã đắm chìm trong đó.
Nhưng cô nhanh chóng hoàn hồn.
Ảo giác, chắc chắn đây là ảo giác của mình.
Đây là thiết lập của thế giới do tác giả tạo ra, theo thiết lập, bia đỡ đạn chỉ là những nhân vật không có cảm xúc, không có tình cảm, dù là Trương Ái Liên hay nguyên chủ thì cũng đều chỉ là bia đỡ đạn, và trong thiết lập, dù Hứa Cẩm Ninh có là con gái ruột, dù Hứa Cẩm Ninh có làm gì đi nữa, Trương Ái Liên vẫn chỉ yêu thích Hứa Phương Phương, không thích Hứa Cẩm Ninh.
[Hứa Cẩm Ninh, tỉnh lại đi, mẹ mày chỉ thích Hứa Phương Phương, không thích mày đâu.]
Bên này, khi thấy Hứa Cẩm Ninh ngẩn người rồi lập tức tránh ánh mắt của mình, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng lòng này, trái tim Trương Ái Liên như bị ai đó bóp chặt.
Bà rất muốn nói rằng không phải đâu, con là con gái ruột của mẹ, sao mẹ có thể không thích con được. Nhưng lời đến miệng, Trương Ái Liên lại không thể nói ra.
Trương Ái Liên biết những năm tháng cực khổ đã qua và thái độ của họ trước đây chắc chắn đã làm tổn thương Ninh Ninh.
Nói thêm cũng không có ích gì, sau này chỉ có thể dùng hành động để chứng minh.
Trương Ái Liên cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: “Ninh Ninh, con nói con không thích quần áo mà Phương Phương để lại, vậy mẹ sẽ mang chúng đi. Đợi vài hôm nữa, mẹ sẽ làm cho con mấy bộ quần áo mới.”