Nhìn dáng vẻ này, sao trước đây họ có thể nghĩ rằng Ninh Ninh sống cuộc sống sung túc ở trong thành phố được chứ.
Nghĩ lại, Hứa Phương Phương được họ nuôi dưỡng trong nhung lụa, ngay cả dáng vóc cũng là một trong những cô gái đầy đặn hiếm có trong làng.
Nghĩ đến đây, mắt Trương Ái Liên bỗng nhiên đỏ hoe.
Bà không nhịn được nữa, đặt bát đũa xuống, chạy thẳng vào trong phòng.
“Ái Liên, em sao vậy, có chỗ nào không khỏe à?” Hứa Ái Quốc quên cả ăn uống, vội vàng chạy theo vợ vào trong phòng.
Hứa Phương Hoa trừng mắt nhìn Hứa Cẩm Ninh: “Tất cả là tại mày, chắc chắn là mày làm mẹ giận rồi khiến mẹ buồn. Mặc quần áo của Phương Phương thì sao, còn tốt hơn nhiều so với bộ quần áo mày đang mặc, đúng là không biết điều.”
Hứa Cẩm Ninh nghe những lời chị ấy nói, nét mặt hờ hững, không nói gì cả.
Còn Hứa Hướng Bắc, suốt cả buổi cậu ta vẫn không nói gì, cứ như mọi chuyện trước mắt không liên quan gì đến cậu ta.
Lúc này, Trương Ái Liên trong phòng cuối cùng cũng không kiềm được mà bật khóc.
Hứa Ái Quốc vừa thấy vợ khóc liền lập tức bị dọa sợ: “Sao vậy, sao lại khóc? Có phải Ninh Ninh vừa nói gì khiến em giận không? Con bé đó không biết điều thì đừng để ý đến nó nữa, muốn làm gì thì làm.”
“Mặc quần áo của Phương Phương lại còn ấm ức nữa sao, đừng để ý đến nó, nó muốn mặc thế nào thì mặc. Được rồi, đừng khóc nữa.”
Hứa Ái Quốc ôm lấy vợ, vỗ nhẹ lưng vợ.
Nhưng Trương Ái Liên lại lắc đầu, mắt đầy nước, nghẹn ngào nói: “Không phải đâu, là chúng ta khiến Ninh Ninh phải chịu khổ, là chúng ta có lỗi với Ninh Ninh…”
Sau đó, Trương Ái Liên kể lại những gì bà nghe được từ tiếng lòng của Hứa Cẩm Ninh, biến nó thành suy đoán của mình rồi nói cho chồng nghe.
“… Anh nghĩ xem, nếu Ninh Ninh đã sống hơn mười năm ở nông thôn thì con bé đã sống những ngày tháng như thế nào chứ.”
“Anh nhìn dáng vẻ của con bé xem, gầy gò chỉ còn da bọc xương, rõ ràng là ăn không đủ no mặc không đủ ấm.”
“Còn Phương Phương thì sao, chúng ta cho con bé đi học, việc nhà, việc đồng áng đều không cần con bé làm, lần nào cũng mặc quần áo mới. Em dám nói, chúng ta nuôi Phương Phương rất tốt, nhưng Ninh Ninh thì sao? Trong khi chúng ta dồn hết tâm sức nuôi dưỡng con gái của người khác thì con gái ruột của chúng ta lại phải chịu khổ ở nơi khác, mà chúng ta lại không biết. Ái Quốc, đó là Ninh Ninh đấy, Ninh Ninh mới là con gái ruột của chúng ta, chúng ta nợ con bé quá nhiều rồi.”