Chương 6: Niềm phấn khích chôn sâu trong lòng

Vừa dứt lời, Thời Linh lập tức cảm thấy suy đoán chuyện nhà người khác là không nên, lập tức cắn đầu lưỡi để dừng lại, cười gượng gạo: “Em xem phim truyền hình hào môn cẩu huyết nhiều quá, đoán mò thôi.”

Cố Dạng không để tâm, mỉm cười: “Không sao. Đều không còn quan trọng nữa.”

So với đống chuyện rắc rối trong nhà mình, Cố Dạng quan tâm đến trạng thái tinh thần của Thời Linh hơn: “Bây giờ em còn nghe thấy cây cối nói chuyện với em nữa không?”

“Không ạ, cây cối nhà em không biết nói chuyện. Nhưng mà bây giờ em không chỉ thường xuyên xuất hiện ảo giác mà còn có thể nghe thấy ảo giác nói chuyện với em. Bác sĩ Cố Dạng, có phải bệnh tình của em nặng thêm rồi không?” Thời Linh có chút lo lắng.

Cố Dạng dịu dàng hỏi: “Em đã nhìn thấy gì?”

Thời Linh kể lại chuyện hôm nay nhìn thấy người phụ nữ trên vai anh Oa cho Cố Dạng nghe.

Cố Dạng: “Em nói em rất sợ?”

Thời Linh gật đầu.

Cố Dạng nhìn cô với vẻ mặt phức tạp: “Có lẽ em không nhận ra, lúc em kể những chuyện này, thật ra em rất phấn khích.”

Thời Linh hơi sững sờ.

Niềm phấn khích ẩn sau nỗi sợ hãi sao?

Thời Linh kinh hãi che mặt: “Chẳng lẽ em là một kẻ biếи ŧɦái, tâm thần đang ẩn giấu hả?”

Cố Dạng bị phản ứng khoa trương của cô chọc cười: “Có lẽ kẻ điên và thiên tài chỉ cách nhau một ranh giới mong manh. Có lẽ ẩn sau nỗi sợ hãi nông cạn và niềm phấn khích sâu thẳm kia mới chính là thế giới chân thật của em.”

Thời Linh nghe mà nửa hiểu nửa không.

Dường như Cố Dạng đã đoán được tình hình của Thời Linh nhưng bây giờ nói nhiều chỉ khiến cô suy nghĩ lung tung. Cô ấy nhìn Thời Linh với ánh mắt đầy ẩn ý: “Chờ chị giải quyết xong chuyện ở thủ đô, tìm thời gian thôi miên sâu cho em một lần, để em nhìn rõ thế giới chân thật trong sâu thẳm nội tâm mình.”

Thời Linh ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng ạ!”

...

Sau khi tạm biệt Cố Dạng, Thời Linh nhận được điện thoại từ đồn cảnh sát.

Thời Linh nhớ đến chuyện mình tức giận báo cảnh sát tố cáo anh Oa lúc trưa, nghe thấy bảo cô đến đồn cảnh sát một chuyến, lập tức sợ hãi: “Xin lỗi anh cảnh sát, em không cố ý báo án giả đâu, đầu óc em không được bình thường, lúc đó em tưởng mình gặp ma!”

Anh cảnh sát đầu dây bên kia: “Em nói gì cơ? Thời Linh, tin báo của em đã giúp chúng tôi tìm thấy thi thể của Mạnh Kỳ và hung thủ, người nhà cô ấy muốn trực tiếp cảm ơn em.”

Thời Linh: “Hả?”

...

Nửa tiếng sau, đồn cảnh sát Vân Thành.

Một cặp vợ chồng trung niên tiều tụy không ngừng cảm ơn Thời Linh.

Mẹ Mạnh nắm chặt tay Thời Linh, nước mắt không ngừng rơi: “Cô Thời, nghe nói là cô đã giúp chúng tôi tìm thấy Tiểu Kỳ và hung thủ sát hại con bé, thật sự cảm ơn cô rất nhiều!”

Mạnh Kỳ mất tích đã hơn một năm, từ lâu bọn họ chấp nhận sự thật con gái không còn trên cõi đời này.

Bọn họ vẫn luôn kiên trì, chỉ là vì muốn tìm thấy con gái, đưa con bé về nhà, sau đó đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa.

Đáng tiếc, vẫn luôn không có manh mối, không ngờ lúc bọn họ gần như tuyệt vọng, cảnh sát lại báo cho bọn họ biết, đã tìm thấy Mạnh Kỳ và hung thủ.

“Cô Thời, đây là mười vạn tệ tiền mặt. Lúc trước chúng tôi có đăng thông báo tìm người, chỉ cần ai giúp chúng tôi tìm thấy Tiểu Kỳ, chúng tôi sẽ tặng người đó mười vạn tệ tiền mặt.”

Trên tay cha Mạnh đầy nếp nhăn là một xấp tiền lớn, toàn bộ là tiền lẻ màu đỏ, màu xanh lá cây, rõ ràng là do người công nhân vất vả kiếm được từng đồng từng cắc một.

Thời Linh nhìn mà thấy chua xót: “Cháu không thể nhận. Hai bác cứ giữ lại số tiền này dưỡng lão.”

Thời Linh đã nghe cảnh sát kể, hai vợ chồng này là công nhân, Mạnh Kỳ là con gái duy nhất của bọn họ, thi đậu vào trường đại học Vân Thành, là niềm hy vọng của cả nhà.

Thế nhưng, cha Mạnh lại nghiêm mặt, giọng nói trầm trọng: “Cầm lấy! Cô Thời, tôi biết cô thông cảm cho chúng tôi, tuy chúng tôi không có học thức cao nhưng đã nói là phải làm, đạo lý này chúng tôi vẫn hiểu.”

Mẹ Mạnh cũng lau nước mắt, nói: “Cô Thời, cô cứ cầm lấy đi. Đây là cô đáng được nhận. Cô nhận lấy chúng tôi mới an lòng.”

Thời Linh nhận lấy mười vạn tệ này, chỉ cảm thấy vô cùng nặng nề.

Cô nhìn thấy, phía sau vợ chồng Mạnh, Mạnh Kỳ đang khóc nức nở.