Chương 5: Bác sĩ Cố Dạng bị ép kế thừa gia sản nghìn tỷ

Cố Dạng là bác sĩ được bệnh viện Tâm Thần Vân Thành đặc biệt mời về, tất cả các giáo sư lão làng trong bệnh viện đều xem cô ấy như bảo bối, nghe nói tuổi còn trẻ mà cô ấy đã là chuyên gia tâm lý hàng đầu trong ngành.

Nghe nói cô ấy còn là thiên kim tiểu thư của nhà họ Cố, một gia tộc danh giá bậc nhất thủ đô, chỉ là vì yêu thích ngành tâm lý học nên mới chuyên tâm vào học thuật, không màng đến những cuộc tranh giành quyền lực trong giới hào môn.

Trước khi Cố Dạng đến bệnh viện Tâm Thần Vân Thành, Thời Linh rất ghét bị nhốt trong bệnh viện Tâm Thần, cảm thấy rất ngột ngạt, suốt ngày phải đối mặt với ánh mắt của người khác, kiểu ánh mắt che giấu sự thương hại dành cho người thiểu năng trí tuệ.

Nhưng sau khi được Cố Dạng tiếp nhận, Thời Linh cảm thấy rất thoải mái, không hề có cảm giác bị xem là bệnh nhân. dường như Cố Dạng xem cô như một người bạn mới quen, kiên nhẫn lắng nghe và bước vào thế giới kỳ quái, hoang đường của cô.

Cô ấy giống như một tia sáng chiếu vào căn phòng bệnh ẩm ướt, tăm tối, nắm lấy cô, thế giới bỗng chốc trở nên ấm áp, sáng sủa.

Cố Dạng ngồi xuống bên cạnh Thời Linh: “Sao lại ngồi ăn mì một mình thế?”

Thời Linh buột miệng: “Một bát mì hai người ăn không đủ, nửa người ăn thì đáng sợ.”

Cố Dạng ngẩn người, sau đó không nhịn được bật cười: “Em vẫn thú vị như vậy.”

Thời Linh cười gượng gạo hai tiếng: “Hầy, em vẫn bệnh hoạn như thế.”

Cố Dạng xoa đầu cô: “Dạo này sao rồi?”

Đối diện với Cố Dạng, Thời Linh rất muốn trút bầu tâm sự, cô thở dài một hơi: “Bác sĩ Cố Dạng, chị còn nhớ quyển tiểu thuyết ngôn tình về đề tài "con ruột và con nuôi", "thiên kim thật và thiên kim giả" mà em từng đưa cho chị xem không?”

Cố Dạng gật đầu: “Nhớ chứ, dài lắm, chị vẫn chưa đọc xong.”

Bình thường chủ yếu cô ấy tiếp xúc với bệnh nhân, hầu như không xem tiểu thuyết, chơi game hay lướt video giải trí.

Lý do đọc quyển tiểu thuyết đó là vì lúc Thời Linh nằm viện buồn chán đọc tiểu thuyết, phát hiện ra nữ phụ độc ác, trà xanh, giả danh thiên kim trong đó trùng tên với mình. Thời Linh thấy kỳ lạ nên mới giới thiệu quyển tiểu thuyết này cho cô ấy đọc.

Điều kỳ lạ là, đó chỉ là một quyển tiểu thuyết "vả mặt" sảng văn thường thấy nhưng khi mở ra, cô ấy lại có một cảm giác kỳ lạ như định mệnh, thu hút cô đọc tiếp.

Thời Linh vớt cặn mì trong bát: “Sau đó tiểu thuyết đã bước ra đời thực.”

Cô kể đơn giản chuyện xảy ra ở bữa tiệc đính hôn, cuối cùng mới nói: “Khác biệt là, màn đấu đá tranh giành giữa hai thiên kim thật giả không hề xảy ra ở nhà họ Thời, em trực tiếp bị đuổi ra khỏi nhà.”

Lúc kể với Cố Dạng những chuyện xảy ra với mình, Thời Linh giống như đang chia sẻ một câu chuyện phiếm với bạn bè, không hề có chút đau buồn hay tủi thân nào.

Từ nhỏ cô đã lớn lên ở nước ngoài, đến khi trưởng thành mới được đón về Vân Thành để đính hôn, liên hôn, vốn dĩ tình cảm với cha mẹ Thời không sâu đậm.

Cố Dạng tìm hiểu qua tình hình của Thời Linh, biết hiện tại cô gái nhỏ này vừa mới trưởng thành đã không nhà để về, lập tức xoa đầu cô, dịu dàng nói: “Mấy hôm nữa chị phải về thủ đô rồi, chị có một căn nhà ở Vân Thành, hay là em chuyển đến đó ở đi.”

“Cảm ơn chị, bác sĩ Cố Dạng, chị đúng là tiên nữ xinh đẹp, tâm địa tốt bụng!”

Thời Linh cảm động, không ngờ lúc cô sa cơ lỡ vận, người đầu tiên dang tay giúp đỡ lại là bác sĩ Cố Dạng.

Cô cầm tờ rơi trên bàn lên vẩy vẩy, cười nói: “Nhưng mà không cần đâu, em đã tìm được chỗ ở rồi. Cũng là biệt thự đơn lập đó!”

Cố Dạng thấy vậy lập tức mỉm cười, cũng không miễn cưỡng, chỉ là khi nhìn thấy hai chữ “nhà ma“, cô ấy thắc mắc hỏi: “Chẳng phải em luôn sợ mấy thứ ma quỷ sao?”

Thời Linh ngẩng đầu 45 độ nhìn lên bầu trời, đôi mắt thoáng buồn nhưng vẫn sáng ngời: “Em sợ ma nhưng ma chưa từng làm hại em... Vậy em còn sợ ma làm gì nữa!”

Cô chuyển giọng sang bông đùa, nhún vai, cười toe toét với Cố Dạng.

Cố Dạng bật cười: “Xem ra rời khỏi nhà họ Thời đối với em cũng không phải hoàn toàn là chuyện xấu nhưng em còn nhỏ, có gì cần giúp đỡ thì cứ liên lạc với chị.”

Thời Linh uống cạn nước súp mì, cười rạng rỡ: “Cảm ơn chị, bác sĩ Cố Dạng. Cho em mạo muội hỏi một câu, sao chị lại đột nhiên phải về thủ đô vậy? Sau này còn đến Vân Thành nữa không?”

Nhắc đến chuyện này, nụ cười của Cố Dạng thu lại vài phần: “Cha chị mất, để lại di chúc bảo chị về kế thừa gia sản. Phần lớn sản nghiệp của gia tộc đều ở khu vực thủ đô, sau này e là rất ít khi đến Vân Thành.”

Thời Linh lí nhí: “Xin lỗi, bác sĩ Cố Dạng, chia buồn cùng chị. Sau này có cơ hội em sẽ đến thủ đô tìm chị chơi.”

Cố Dạng: “Được đấy. Thật ra cũng không cần chia buồn đâu, tình cảm cha con giữa chị với ông ấy rất nhạt nhẽo, chỉ là chị không ngờ, trước khi lâm chung ông ấy lại lập di chúc để lại toàn bộ gia sản nghìn tỷ cho chị mà không cho đứa con riêng kia một xu nào.”

Nói đến đây, tâm trạng Cố Dạng có chút phức tạp.

Thời Linh buột miệng: “Biết đâu lúc lâm chung ông ấy phát hiện ra đứa con riêng kia không phải con ruột thì sao?”